can i have a date with you?
kể từ ngày được Daniel đón về sau giờ tan học, Patrick cũng không còn ghé sang quán bar thường xuyên nữa, nếu có sang cũng là do anh tự mình đưa cậu đến, còn tự mình sắp xếp chỗ ngồi cho cậu rồi mới chịu quay về phòng nghỉ thay đồ để bắt đầu ca làm.
hôm nay Patrick phải ở lại học nhóm. trước đó cậu đã nhắn Daniel bảo anh không cần đợi mình, cứ đến quán đi, cậu học nhóm xong sẽ tự đón xe về nhà. còn cam đoan rằng về đến tận nhà rồi nhất định sẽ chụp một tấm ảnh chứng minh đã về nhà an toàn.
nhưng buổi họp nhóm kết thúc sớm hơn dự định. Patrick đột nhiên bật ra suy nghĩ muốn ghé sang quán bar để tạo bất ngờ cho anh. nghĩ là làm, cậu chỉnh trang lại bản thân rồi đón xe đến đó.
hôm nay không phải cuối tuần, quán không đông khách lắm. Patrick bước qua cửa thì quen thuộc đi đến quầy bar, nhưng đón cậu lại không phải là gương mặt tươi cười của Daniel, mà lại là của một cậu nhân viên xa lạ.
cậu hỏi cậu ta Daniel hôm nay không đến làm sao, cậu ấy mới nói rằng đã đến rồi, có điều vừa ra ngoài nghe điện thoại, chắc có lẽ cũng sắp trở về.
Patrick nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn tháo balo ra, ngồi lên ghế chống cằm đợi Daniel.
đột nhiên mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cậu cau mày quay sang nhìn thì nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh đã có một người khác ngồi vào. hắn ta mặc chiếc áo sơ mi da báo để hở hai cúc áo trên cùng, tay cầm một ly rượu còn bộ dạng thì ngả ngớn dựa vào quầy bar. ánh mắt của tên ấy rất đáng sợ, Patrick nhìn mà người không ngăn được run rẩy.
gã ta kéo dài giọng của mình, nghe có chút nhừa nhựa đến mức da gà của cậu cũng nổi lên.
"chào em, em đến đây một mình sao?"
Patrick chỉ liếc hắn một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, vờ nhau chẳng nghe thấy hắn ta vừa nói gì.
đúng lúc này, Daniel cũng vừa vặn quay trở lại. anh nhìn Patrick, lại nhìn đến cái tên ngồi cạnh cậu kia với đôi mắt khó hiểu. nhưng cậu lại đáp lại anh bằng ánh mắt như muốn nói, "em không hề quen biết gì với hắn ta cả.", còn kèm thêm một cái lắc đầu rất nhẹ nhàng.
Daniel thấy thế thì cau mày. ở quán bar hỗn tạp này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. mà mấy tên đột nhiên xuất hiện rồi còn có ý định lân la làm quen gợi chuyện thế này, thì hẳn là cũng không có ý đồ gì tốt. người bình thường dù có ngu ngốc đến đâu cũng đều có thể nhận ra được.
tên kia thấy cậu lơ hoàn toàn hắn đi thì có vẻ không được vui, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc. hắn đẩy ly rượu đến trước mặt cậu rồi lại nói bằng cái giọng đầy khó nghe của mình.
"không biết tôi có vinh hạnh mời em đây một ly rượu hay không?"
càng nghe hắn ta nói, Patrick lại càng chỉ muốn né hắn ra càng xa càng tốt. Daniel dường như cũng nhận ra sự khó chịu của cậu, trước khi cậu lên tiếng, anh đã dùng một tay chắn ngang ly rượu của tên kia, rồi đẩy ngược nó về phía hắn.
vừa đủ nhã nhặn cho một lời từ chối, lại đủ lịch sự để không làm khách hàng cảm thấy không hài lòng.
có điều, tên kia vẫn cố chấp không chịu đi. hắn nhếch môi cười trông vô cùng đểu cáng rồi vươn tay muốn đặt tay lên vai Patrick. chỉ là, vẫn là Daniel phản ứng nhanh hơn. anh nắm lấy cánh tay của tên kia, bàn tay để trên cổ tay của hắn ta cố tình siết lại thật chặt, đổi lấy được tên la oai oái cực kì chói tai.
giọng Daniel nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm loạn thành một cục rồi, chỉ muốn đè tên kia ra rồi đấm cho vài cú, may ra mới nguôi được cơn giận này.
bình thường, nếu là khách hàng khác, anh vô tình thấy được người ta có ý muốn từ chối, đều sẽ lịch sự giúp đối phương. nhưng hôm nay, tên này không những muốn gây chuyện, lại còn có ý định chạm bàn tay dơ bẩn của hắn vào người Patrick.
dám có ý đồ với người của anh, anh thật lòng không muốn nương tay chút nào.
"xin lỗi quý khách, nhưng quán của chúng tôi có quy định khách hàng không được tùy tiện chạm vào cơ thể của khách hàng khác khi chưa có sự đồng ý của đối phương."
tên kia đau đến mức mặt mày cũng nhăn nhó. hắn giận dữ quát.
"khách hàng VIP mà mày còn dám đụng vào, để tao gọi quản lý ra thì xem mày định giải thích thế nào."
Daniel chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những lời hắn nói. anh cười nhạt.
"vậy thì tước thẻ VIP một năm. lần sau nếu còn có hành động vô lễ thế này thì không được đặt chân vào đây nữa."
"mày là cái thá gì mà quản tao?"
tất cả khách hàng trong quán đều đang tập trung ánh nhìn về phía này. Patrick lo anh sẽ bị hắn ta làm cho bị thương, cậu muốn tiến lên ngăn anh lại, bảo bỏ qua cho tên ấy đi vì dù sao cậu cũng chưa có chuyện gì.
nhưng còn chưa nói được gì, Daniel đã nhanh chóng gọi bảo vệ đến.
"quản lý, anh có gì cần căn dặn?"
"đuổi tên này ra ngoài cho tôi. nhớ lấy thẻ VIP của hắn trước khi thả hắn đi."
"vâng."
tên kia sau đó bị hai bảo vệ kẹp ở hai bên rồi dắt đi thẳng ra ngoài, nhưng Patrick nào có để tâm đến điều đó nữa. bên tai cậu lúc này dường như còn vang lên hai chữ "quản lý" rất rõ ràng rành mạch.
Daniel cho tên kia ánh mắt sắc lạnh cuối cùng rồi mới lo lắng bước ra khỏi quầy bar, sau đó đi về phía Patrick.
"em không sao chứ?"
anh nắm lấy vai cậu xoay trái xoay phải, nhìn một lượt từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng tên kia vẫn chưa làm gì cậu thì mới yên tâm thở phào một hơi.
"anh, là quản lý ở đây?"
lúc này, Patrick mới lên tiếng, giọng cậu hơi run rẩy, dường như còn đang bất ngờ trước chuỗi sự việc vừa mới xảy ra.
anh thở dài rồi nắm lấy tay cậu, vừa dắt cậu đi ra ngoài vừa nói.
"để anh đưa em về nhà trước đã."
cậu cũng ngoan ngoãn để anh nắm tay, ngoan ngoãn để anh chở về nhà. đến tận khi đã đứng trước cổng rồi, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào.
sau một hồi lâu, Daniel mới ngập ngừng lên tiếng.
"xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu..."
bởi vì Patrick cứ im lặng mãi, Daniel tưởng rằng cậu giận mình vì đã giấu cậu lâu như vậy. nhưng đâu có biết rằng vốn là bởi vì cậu còn đang bận suy nghĩ về rất nhiều thứ.
cậu nhớ về lần đầu gặp anh, nhớ đến mấy ly nước ép anh làm cho cậu giữa quán bar hỗn tạp, nhớ cả lần anh đưa cậu đi ngắm sao, rồi cả việc anh có thể thoải mái đón cậu tan học rồi mới chạy về quán. cuối cùng cậu cũng hiểu ra tất thảy.
Daniel nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dùng ngón cái xoa từng vòng tròn khẽ khàng trên mu bàn tay. vài phút sau mới nghe cậu nói.
"em không giận anh. chỉ là... em có hơi bất ngờ thôi."
"thật không giận?"
Patrick nhìn vẻ mặt không chắc chắn của anh mà bật cười thành tiếng. cậu cũng đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh.
"thật mà. Daniel không tin em sao?"
Daniel thấy đôi mắt người thương lại cong lên, còn có tiếng gọi "Daniel" cất lên sao ngọt ngào quá đỗi, khiến anh không ngăn được lòng mình.
anh kéo Patrick lại gần mình hơn, dời tay lên xoa lấy gương mặt của cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. anh cảm giác được bàn tay đang được mình nắm lấy cũng khẽ run lên.
Daniel rời môi đi rồi vươn tay lên xoa đầu Patrick, cuối cùng mới dịu dàng nói.
"hôm nay em cũng mệt rồi. vào nghỉ ngơi sớm đi."
Patrick dường như có chút không cam tâm. cậu níu lại bàn tay anh đang muốn rút ra khỏi cái nắm tay rồi mím môi ngẩng lên nhìn anh. đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào, cậu cắn chặt môi rồi dùng đôi mắt ướt đẫm ấy nhìn anh chăm chú.
khiến tim Daniel cũng nhói lên. anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu dỗ dành.
"ngoan, nghe lời anh. mai anh sang đón em, được không?"
nghe thấy lời này, bàn tay của Patrick mới dần thả lỏng.
"anh hứa chứ?"
"hứa, hứa chắc chắn với em luôn."
Daniel nở nụ cười có chút bất lực, rồi như muốn đảm bảo hơn cho lời hứa của mình, anh lại rướn đến hôn lên khóe mắt của cậu.
"giờ thì thỏ con ngoan, nghe lời Daniel nhé?"
Patrick được dỗ dành thì cũng đã nguôi bớt khó chịu trong lòng. cậu gật đầu đồng ý với anh rồi mới thả tay ra. Daniel trước khi chạy đi còn ngoái đầu lại nhìn cậu một cái, rồi mới yên tâm phóng xe chạy thẳng về phía trước.
--
Daniel về đến nhà thì quăng chìa khóa xe lên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ ngã người xuống giường.
anh gác tay lên trán, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong tối hôm nay, còn cả những chuyện trước đó nữa. từng mảnh ghép rời rạc trong kí ức dần ghép thành bức tranh hoàn chỉnh, mà ở ngay trung tâm bức tranh ấy, lại chỉ có duy nhất bóng hình của Patrick.
anh nhớ đến đôi mắt ngây thơ từng nhìn anh vào lần đầu tiên gặp gỡ, nhớ đến điệu bộ phụng phịu làm nũng của cậu mỗi khi thấy anh pha nước ép chứ không phải là rượu cho mình, nhớ đến tối hôm mà cả hai ngồi trong phòng nghỉ cùng xì xụp ăn mì.
vào đêm mà anh chở cậu ra ngoại ô ngắm sao, đúng là anh đã có chút không bình tĩnh được mà hôn cậu. dù chỉ là cái chạm nhẹ vào gò má, nhưng cũng đủ làm cõi lòng anh rối loạn liên hồi. mấy hôm cùng cậu đi ăn tối, đứa nhỏ ấy đều sẽ rất nghe lời anh, anh nói gì cũng gật, anh đưa gì cũng ăn, chọc cho anh không nhịn được trêu rằng liệu có phải bây giờ anh mang cậu đi bán, cậu cũng sẽ đồng ý hay không, đổi lại chỉ có cái bĩu môi và ánh mắt ấm ức của cậu, làm anh xót hết cả ruột mà vội chạy đi dỗ dành.
Patrick có lẽ không tự nhận thức được bản thân mình có sức hấp dẫn như thế nào. mấy lần cậu ghé sang quán, anh đều để ý thấy được rất nhiều ánh nhìn hướng về phía cậu, mà 99% trong số đó đều không phải suy nghĩ tốt lành gì, 1% còn lại có lẽ là đơn giản muốn khen cậu thật đẹp trai hoặc đáng yêu.
đêm nay khi thấy tên kia đặt tay lên vai cậu, một cỗ lửa giận đã trào dâng trong người anh. anh muốn mắng rằng sao cậu ngốc thế, đến không thấy anh thì có thể tìm cách gọi anh mà, hoặc nhờ cậu nhân viên kia để ý hộ cũng được. nhưng rồi anh lại không nỡ, làm sao mà anh nỡ làm cậu buồn cơ chứ. hơn nữa, quả thật là lúc đó anh vô cùng lo sợ, sợ rằng nếu anh đến trễ một xíu nữa thôi, thì có phải cậu đã gặp nguy hiểm nữa không.
Daniel lại tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ cậu cho tốt.
cứ nghĩ đến cậu là lòng anh lại chộn rộn. cuối cùng, anh cũng hạ quyết tâm cho chính bản thân mình.
--
đúng năm giờ chiều ngày hôm sau, Daniel đã có mặt trước cổng trường. chỉ là, hôm nay anh không đi motor đến nữa, mà đổi sang xe ô tô. cũng thay đổi hẳn phong cách ăn mặc, hôm nay là sơ mi trắng mặc kèm cùng áo thun trơn màu xanh bên trong, phối với quần tây trắng và giày thể thao cùng màu.
một anh chàng điển trai đứng tựa lưng vào ô tô ngay gần cổng trường, vẻ ngoài bắt mắt và gu ăn mặc cực kì thu hút, tất cả đều thành công chiếm lấy sự chú ý của những người xung quanh.
nhưng dường như anh không để tâm đến điều ấy lắm, trong ánh mắt chỉ có duy nhất một thân ảnh bé nhỏ đang chạy về phía mình.
"Daniel."
Patrick vui vẻ chạy đến chỗ anh. Daniel theo quán tính định giang tay ra để đón cậu vào lòng, nhưng chợt nhận ra có vẻ vẫn chưa đến lúc, nên đành ngậm ngùi thu tay lại.
"xe này... cũng là của anh sao?"
cậu chỉ vào chiếc ô tô ngay sau lưng anh, dè dặt hỏi.
"ừ. nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này."
Patrick nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ vẫn chưa hiểu lắm lời anh nói. Daniel phải kiềm chế lắm mới không vươn tay ra xoa đầu cậu.
anh hắng giọng một lần, rồi mới chậm rãi lên tiếng. trong ánh mắt là sự kiên định rất rõ ràng.
"Patrick, Pat, anh thích em."
từng câu từng chữ Daniel nói vang lên bên tai Patrick không sót chữ nào. cậu bất ngờ đến mức đứng đơ ra một lúc lâu, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
"nên là, anh có thể trở thành bạn trai của em không?"
đến lúc này Patrick mới dám chắc chắn những gì mình vừa nghe được là hoàn toàn chính xác. cậu nhìn chàng trai đang ngại ngùng đứng trước mặt mình lúc này, là một hình ảnh mà từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy.
chỉ có sự chân thành và dịu dàng trong đôi mắt anh là chưa từng thay đổi. và điều đó làm Patrick cảm thấy cả cơ thể mình như được bao phủ lấy bởi rất nhiều ngọt ngào.
có lẽ cũng đến lúc nên đáp lại câu hỏi của anh rồi.
"em cũng thích anh, đồ ngốc Dan."
"có biết em đợi câu nói này lâu lắm rồi hay không?"
cậu đứng dưới ánh sáng của hoàng hôn, ngẩng lên mỉm cười với anh. đến khóe môi cười của cậu dường như cũng trở nên lấp lánh hơn rất nhiều.
Daniel không chút chần chừ tiến đến, cúi người xuống để gương mặt của hai người kề sát với nhau, khi chỉ còn cách một khoảng cách rất ngắn mới dừng lại, chăm chú ngắm nhìn Patrick thật kĩ, khắc ghi từng đường nét của người anh yêu vào sâu trong trái tim.
rồi đôi môi anh chạm lên môi cậu.
và cả hai cảm giác như có vô vàn những chùm pháo hoa đang nở rộ trong lòng.
nụ hôn không kéo dài lâu, chỉ là môi chạm môi rồi dừng lại một chút, tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi rất lâu này, sau đó mới chậm rãi tách ra.
Daniel cong môi cười khi thấy hai má của Patrick dần ửng đỏ. anh vươn tay xoa rối tóc cậu rồi mới nói.
"đi thôi."
lúc này Patrick mới ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy cả gương mặt anh như bừng sáng, còn có nụ cười dịu dàng đang đọng trên khóe môi kia.
"đi đâu ạ?"
"đưa bạn trai nhỏ của anh đi hẹn hò."
end.
--
vốn dĩ là đêm qua đã đăng lên rồi, sau đó ngủ dậy lại cảm thấy không ưng ý lắm nên mình đã quyết định ẩn đi fic cũ, chỉnh sửa lại vài đoạn và đăng lại một phiên bản mới hơn. tuy là mình tiếc comment của mọi người lắm luôn TvT nhưng với mình, việc mang lại một câu chuyện chỉn chu hơn là quan trọng nhất. mong mọi người có thể thông cảm cho mình nha. ;;;
mà á, thật ra mình đã rất mong có thể mang đến một điều gì đó mới lạ hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn là quay về motip cũ, cách kể chuyện cũ mất rồi. ;; mong là mọi người không chán với một câu chuyện thế này...
dạo này mình cũng quyết tâm không ngược hai cháu nữa, thế là viết quá chời fic hường phấn sến súa. =))
cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây, cùng mình đi hết một câu chuyện nữa. nếu có cảm nhận hay đóng góp gì, thì hãy cứ comment cho mình biết nha.
chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nèeeee. >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro