Chương 4.
Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiêu hoá hoàn toàn chuyện này, thế là tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem quyển nhật ký cẩn thận cất vào cặp và chuẩn bị về nhà.
Khi nào rảnh rỗi lại đọc tiếp vậy, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, không biết là vui hay buồn, nhưng chắc chắn câu chuyện ẩn trong cuốn nhật ký này còn hơn cả một câu chuyện tình yêu bình thường.
*
01/10/2010.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, cũng là lần thứ sáu gặp mặt của mình và anh.
Mình đã nắm tay anh và ngắm ánh hoàng hôn cuối cùng của tháng 9, chúng mình đã ở trên bãi biển cùng nhau, và chia tay vào buổi tối đầu tiên của tháng 10.
Chúng mình hôn nhau trong ánh hoàng hôn ban chiều, trên tay vẫn còn những que kem đang tan chảy.
Anh đã dạy mình rất nhiều phương ngữ Bắc Kinh, còn thường xuyên trêu ghẹo việc mình phải uốn cong cả lưỡi mới có thể đọc chuẩn âm cuối. Mỗi lúc như vậy, mình sẽ cố tình đáp trả bằng tiếng Đức và tiếng Thái để anh không hiểu. Mình nghĩ niềm vui của mình chính là được nhìn thấy anh ấy thầm giận và nghi hoặc, haha.
Mình gọi tên anh, gọi anh là "anh trai thúi", mình đã thổ lộ tình cảm của bản thân, và cũng hỏi anh có thích mình không.
Anh cũng gọi tên mình, gọi mình là " em trai thúi", và đáp lại mình rằng:
"Anh cũng thích em, muốn được bên em mãi mãi."
Mình viết đến đây vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người, nhưng mình không dám vênh váo tự đắc, bởi vì câu chuyện không nên tồn tại này sắp phải tiến đến hồi kết rồi, mình biết rất rõ điều đó.
*
08/10/2010.
Đây là lần cuối cùng mình quyết định đi gặp anh ấy.
Trước đó, cuốn sổ này của mình dường như đã bị người khác xem trộm nhiều lần, những bạn học chung quanh vốn bởi vì mình không thông thạo ngôn ngữ mà thích làm mấy trò đùa bỡn vô vị về lời nói và cử chỉ của mình.
Có lẽ mình nên biết ơn vì nhật kí của mình được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng bọn họ dường như đã từ đó chắp nối nên câu chuyện mà họ muốn biết.
"A, cảm giác ảo tưởng mình xuyên đến mười năm sau rồi yêu một người đàn ông thú vị không?"
Mình nhớ rất rõ câu này, và sự quấy rối của họ khiến mình không thể tiếp tục ở lại trường. Bố mẹ cũng bay từ Thái Lan về để chăm sóc mình, họ nói sẽ đưa mình đi.
Mình đã tự tưởng tượng đến một ngày không thể tìm gặp anh nữa, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
Mình len lỏi trong dòng người qua lại và bước đến căn phòng piano cũ kỹ kia, những nốt nhạc len lỏi dưới đầu ngón tay dần hoà thành một bản nhạc du dương, dường như đang mở đường cho chuyến du hành thời gian của mình.
Không được phép thất bại lần này, mình nhất định phải nhìn thấy anh ngay cái mở mắt đầu tiên.
Sau đó mình thật sự đã nhìn thấy anh ấy, mình đã nhìn thấy anh đang gục đầu xuống bàn học trong lớp, và một bạn nữ lặng lẽ tiến đến hôn lên mặt anh.
Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, mình nhìn anh, âm thầm tự nhủ.
*
15/10/2010.
Có lẽ nhật ký này sắp trở thành nhật ký hàng tuần, haha.
Mình đã xem lại những gì bản thân viết, rõ ràng đây là nhật ký cá nhân, không hiểu sao phần lớn nội dung lại chỉ là về anh?
Mình nghĩ không nên như vậy nữa, cho nên mình bắt đầu muốn viết một cái gì đó về bản thân.
Tuần này, bố mẹ đã từ Thái Lan về thăm mình rồi.
Họ đã giúp mình làm thủ tục chuyển trường.
Mình từ Đức bay đến Trung Quốc, và bây giờ thì chuẩn bị bay đi Thái Lan. Ngày bay được ấn định vào ngày 20/10.
Mình kiểm tra ngày trong nhật ký và phát hiện ra lần đầu tiên gặp anh cũng là vào ngày 20 của tháng trước.
Chỉ một tháng thôi, điều thay đổi là khi đó mình đang chạy về phía anh, nhưng giờ mình lại sắp rời xa anh và không bao giờ gặp lại nữa.
Bố đưa mình đến bệnh viện khám tâm lý và họ kê cho mình rất nhiều loại thuốc. Bác sĩ nói rằng người họ Châu kia chỉ là một ảo ảnh mà mình tự tưởng tượng ra vì áp lực không thích nghi được với môi trường mới.
Nhưng nếu anh không tồn tại, nếu mọi thứ trong trí nhớ của mình đều là giả, thì tại sao mỗi lúc nghĩ đến anh, trái tim mình lại đau đến như vậy?
Hai bàn tay nắm lấy nhau trong buổi chiều hoàng hôn, những bài hát anh đã hát vì mình, chẳng lẽ những kỉ niệm này cũng không hề tồn tại sao?
Có lẽ lần cuối cùng gặp anh đã là một lời cảnh báo đối với bản thân mình.
Nụ hôn rơi trên má anh như đang nhắc nhở rằng anh sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Mình dường như có được anh ấy, nhưng đồng thời, cũng dường như đã mất đi anh ấy hàng ngàn lần.
Nhưng bản tính con người vốn thật tham lam, mình vẫn muốn được gặp lại anh lần cuối trước khi vĩnh viễn chia tay.
Mình nhớ anh, mình muốn được nghe anh hát lại câu hát:
"Anh muốn đưa em đi khắp thế gian.."
*
Tôi sững sờ nhìn vào cuốn nhật ký, những tờ giấy vốn phẳng phiu đến đây lại trở nên hơi nhăn nhúm, giống như những vết khô của nước, tôi chợt nghĩ, có phải Doãn Hạo Vũ đã khóc khi viết ra những dòng này không?
___________________________
("Anh muốn đưa em đi khắp thế gian.." là lời ca khúc Anh muốn của Dư Giai Vận, song Vũ đều đã từng cover lại điệp khúc của bài này, Vũ lớn hát trong livestream sinh nhật: , còn Vũ nhỏ hát trong livestream Nesqino: , tua đến 1:50.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro