Chương 3.
Không quan tâm đến tiết học kế tiếp, tôi khép cửa phòng lại, ma xui quỷ khiến lấy ra cuốn nhật kí trong cặp, lật đến trang thứ tư.
*
20/9/2010.
Lần cuối mình viết nhật ký cách đây đã mười ngày rồi, thật ra nếu không có sự xuất hiện của người đó thì có lẽ mình đã hoàn toàn quên mất.
Mình gặp anh lần đầu tiên trong căn phòng cũ kỹ kia.
Do là mình đã tìm thấy hai bản nhạc piano dưới cây đàn trong phòng đàn cũ, và sau khi chơi chúng, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên cổ xưa và lạ lẫm.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi đến.
Không thể không thừa nhận, anh là một người dù chỉ nhìn một cái thôi cũng làm người khác bị thu hút. Anh khen bản nhạc piano mà mình vừa chơi nghe rất hay, và cũng cẩn thận sửa lại phát âm tiếng Trung chưa chuẩn của mình.
Anh đùa rằng mình mang vớ khác màu cứ giống như mấy đứa trẻ nghịch ngợm, và mình cũng trêu anh rằng anh quá cao, tựa như củ hành mà người Trung Quốc thích nấu ấy.
Anh nói anh họ Châu, mình thì không nói tên của mình, chỉ cười rằng:
"Lần sau sẽ nói cho anh biết."
Mình muốn gặp anh lần nữa, rất rất muốn.
*
22/9/2010.
Trải qua một lần thất bại mở mắt ra không thấy người muốn gặp, rốt cuộc mình cũng đã thành công gặp lại anh rồi.
Mình và anh cùng tránh mưa dưới mái hiên, anh cởi áo khoác choàng lên đầu mình, hương cam quýt nhẹ nhàng thi thoảng bao bọc lấy mình, cảm giác thật dễ chịu.
Đôi khi anh nói tiếng Anh nếu mình không hiểu, và mình sẽ bướng bỉnh muốn anh nói chuyện với mình bằng tiếng Trung.
Ở giữa biển người, anh cúi đầu và tiến lại gần chỉ để nghe rõ lời mình muốn nói. Cảm giác thật tuyệt.
Mình nói với anh rằng tên tiếng Trung của mình là Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là cả vũ trụ bao la nằm trong tay mình. Vừa nói, mình giả bộ vô tình cầm lấy tay anh và nhìn anh chằm chằm.
Vào lúc này, mình cảm thấy như đang nắm giữ cả vũ trụ của bản thân trong lòng bàn tay.
Những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày nhiều không đếm xuể, vì vậy mình tin rằng người có thể bám rễ vào ký ức của ta chắc chắn là do định mệnh an bài chứ không chỉ là một sự tình cờ.
Và mình có vẻ thích anh rồi, ngay trong lần thứ hai gặp mặt ngắn ngủi này của chúng mình.
Cho dù giữa hai ta là khoảng cách mười năm.
*
30/9/2010.
Anh bắt đầu hỏi mình tại sao không thường xuyên nhìn thấy mình ở trường.
Mình thường qua loa lấy cớ rằng bản thân bận luyện tập trong phòng piano, và rằng sức khỏe mình không được tốt. Trong năm ngày giữa lần cuối cùng viết nhật ký, chúng mình chỉ gặp nhau ba lần.
Lần gặp thứ tư trong tuần này, tức là hôm nay, anh đã hôn mình và mình rất hạnh phúc.
Cảm giác như đôi môi được chạm vào kẹo dẻo đường, vừa mềm mại vừa vô cùng ngọt ngào.
Anh cũng thích mình, mình có thể cảm nhận được điều đó.
Nếu không, anh sẽ không đuổi theo để hỏi chuyện về mình, dù chỉ nhận được một nụ cười tự mãn và một chữ "suỵt".
Trong vài lần gặp gỡ này, mình đã bắt đầu thích thú với việc nói với anh một chút chuyện mà anh nghe không hiểu, rồi mỉm cười khi anh tỏ ra nghi hoặc và nói:
"Đây là một bí mật không thể nói ra."
Mình thật sự đã làm như vậy.
Mình dạy anh chơi bản nhạc tìm thấy trong phòng đàn cũ, và cười bảo anh đừng chơi trong phòng đàn đó.
Mình nói cho anh biết rằng từ phòng đàn cũ đó đến bóng lưng của anh, là một hành trình mà mình phải nhắm mắt và đối diện với mọi loại rủi ro.
Mỉm cười nhìn dáng hình anh trên chiếc xe đạp khuất dần vào ánh chiều hoàng hôn, mỗi lúc như này mình đều tự nhủ, đã đến lúc nên trở về rồi.
*
Tôi đóng cuốn nhật ký lại, dụi dụi con mắt.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kì lạ là dù chỉ xem ba trang của cuốn sổ, nhưng cảm giác thời gian lại trôi qua rất nhanh.
Tôi nghĩ về chuyện cậu bé tên "Doãn Hạo Vũ" trong nhật kí kết thân với một người họ "Châu".
Nhớ lại trước đó lúc dọn dẹp phòng ở, trong ngăn kéo mở ra vẫn còn nguyên bao thuốc hướng thần chưa kịp dùng hết.
Thật khó mà không liên kết chúng với nhau. Tôi nghĩ vậy.
Tôi có nên tin rằng nội dung quyển nhật ký này không chỉ là sự tưởng tượng hão huyền của một cậu học sinh? Hoặc là, liệu tôi có nên tin tưởng câu chuyện tình yêu của hai người họ "Doãn" và "Châu" đã thực sự tồn tại?
Không có ai có thể giúp tôi trả lời, và tôi cũng không cần ai trả lời.
_______________________________
(Thuốc hướng thần: Loại thuốc dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức, tâm trạng, ý thức, nhận thức hoặc hành vi; có thể được sử dụng trong y tế; dùng để giải trí; nhằm mục đích cải thiện hiệu suất hoặc thay đổi ý thức của một người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro