Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Cuối tháng tám, thời gian thấm thoắt trôi qua giống như bị ai truy đuổi.

Đang trong kì nghỉ hè, cái nóng oi bức bao trùm khắp không gian, và dưới ánh mặt trời ló dạng, tôi đã đến đây, thành phố xa lạ này.

Vươn tay đẩy ra cánh cửa sắt làm tiếng vang lên "cót két", căn nhà gỗ nhỏ bị che lấp bởi ánh sáng lốm đốm và bóng đen dưới những cành cây so le dần hiện ra trong tầm mắt. Thời gian lại dường như vẫn chưa kịp nhuộm vàng những chiếc đồn lá rơi lả tả trong sân.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khẽ nảy lên, rồi lại yên ắng ngả vào một bên.

"Chú Châu ơi, đã bao lâu rồi không có ai sống ở nơi này thế ạ?"

Nhìn giàn dây leo quanh nhà, tôi ngượng ngùng hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh.

"Đã ngót nghét chừng mười một năm không có một bóng người rồi. Cái người thuê nhà cuối cùng, cứ gọi cậu ấy là Tiểu Doãn đi. Tiểu Doãn cũng học chung trường với cháu. Sau khi thằng bé chuyển đi, chú không cho thuê căn nhà này nữa. Đồ đạc bên trong chú cũng đều không động vào, những năm này mỗi hai tháng sẽ có dì giúp việc đến quét dọn một lần, cứ yên tâm mà ở. Đừng lo lắng."

Người đàn ông trung niên mà tôi gọi là "Chú Châu" xua tay thở dài khi nói về người thuê nhà trước đó, như thể không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Chú Châu lấy chìa khóa mở cửa căn nhà gỗ, tôi bước vào nhìn xung quanh nội thất bên trong.

Căn nhà không lớn lắm, đồ đạc có vẻ chật chội nhưng gam màu trầm ấm  lại dường như khiến cho sự chật hẹp này giảm đi. Giá sách bằng gỗ sạch sẽ ngăn nắp, bộ sô pha được bọc kín chỉ để lộ một góc màu nâu, chiếc đàn piano đặt ở bên cạnh lại không bị bám chút bụi nào, tấm rèm vải gấm được vén lên để thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi vào trong phòng.
Chú Châu giúp một tay đem hành lý đẩy lên giá sách đằng sau gian phòng, tôi cũng đi theo vào. Căn phòng sáng sủa khác hẳn với tông màu tối và ấm của phòng khách, làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ đang mở làm vạt rèm mỏng màu be giương lên. Góc rèm bị gió thổi khẽ chạm vào chiếc bình trên bàn, bụi mịn cứ thế rơi đọng lại trong chiếc bình trong suốt, những bông hoa cắm trong đó từ lâu đã mất đi sức sống, lộ ra một màu đen héo úa.

"Tất cả hành lý đều được mang vào rồi, tiểu Dư, con tự sắp xếp trước đi. Ngày mốt sẽ bắt đầu học, có việc gì cứ gọi cho chú, đừng ngại. Nhớ báo an toàn cho mẹ nữa đấy."

Chú Châu dặn dò xong cũng vội vàng rời đi, để lại mấy chiếc túi lớn túi nhỏ như đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi miễn cưỡng bắt đầu sắp xếp những thứ mình đã mang theo, nghĩ về cách phải dọn dẹp căn phòng mà tôi sẽ sống trong một năm này như thế nào.

Gần đây chắc là đã được quét dọn sạch sẽ rồi nên trong phòng chỉ còn mùi bụi thoang thoảng. Dùng khăn ẩm lau đi lớp bụi mỏng trên bàn, tầm mắt tôi rơi vào giá sách cạnh bàn làm việc.
Giá sách nhỏ chứa đầy những cuốn sách khác nhau liên quan đến âm nhạc, trên kệ cũng bày một vài khung ảnh đơn giản, những bức ảnh đều ghi lại dấu vết của quá trình trưởng thành của cùng một nhân vật chính, từ một bé trai ngây thơ đến một cậu thanh niên trầm lặng.

"Đây là người thuê nhà trước kia sao? Họ Doãn ư?"

Tôi lẩm nhẩm một mình, cầm những khung ảnh ra để lau dọn đống bụi bám trên giá sách. Vô tình, tôi nhìn thấy một cuốn sách được kẹp ở giữa những cuốn truyện ký của nhiều nhạc sĩ khác nhau.

Không có trứ danh nào ở trên gáy của cuốn sách, tôi có linh cảm rằng có khả năng nó được viết trên trang tiêu đề. Tôi bèn nghiêng đầu nhìn, ấy thế mà những trang sách hơi mở ra cũng không có nét chữ nào. Sự tò mò dâng lên, tôi lôi cuốn sách ra khỏi giá, phủi nhẹ lớp bụi rồi trừng mắt xem xét, sau đó chợt nhận ra đây là một cuốn sổ mỏng manh.

Tôi lật ra bản bút ký trên tay, trên trang tiêu đề ố vàng được viết vài dòng chữ:

"Hãy dõi theo các manh mối trong cuộc hành trình
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đánh dấu một số phận
Và khi chuyến đi kết thúc
Sự trở lại nằm trong những nốt nhạc vội vàng."

"Đây là một bí mật không thể nói ra."

*

12/9/2010.

Đây là ngày đầu tiên mình đến Trung Quốc.
Một người bạn cùng lớp học tiếng Trung đã nói rằng viết nhật ký có thể giúp luyện tiếng tốt hơn và hiểu sâu hơn về chữ Hán, thế nên mình đã mua cuốn sổ này tại sân bay ở Đức.
Mình sẽ sử dụng cậu thường xuyên trong tương lai nhé, nhật ký yêu dấu!

*

14/9/2010.

Ngôi trường mới này đẹp thật. Bên trong tòa nhà kiểu phương Tây cổ kính cạnh tòa nhà dạy học, góc trong cùng của phòng nhạc cụ có một cây piano to, tiếng đàn cũng vô cùng êm tai, mình thích ở đó lắm. Hôm nay mình đã mua một bông hồng đỏ trên đường về nhà, và học cách viết từ "hoa hồng" trong tiếng Trung từ chị chủ tiệm hoa. Thành thật mà nói thì bông hồng đỏ làm mình nhớ nhà quá, hy vọng là có thể làm quen nhiều bạn bè ở Trung Quốc hơn.

*

Nội dung của cuốn nhật ký xen lẫn những từ tiếng Trung và tiếng Anh rải rác, thậm chí còn có một vài từ tiếng Đức mà tôi đọc không hiểu.

Chủ nhân của cuốn nhật ký có vẻ là một cậu bé vừa đặt chân đến vùng đất xa lạ, ôm trong mình những khát khao, mong đợi, ghi lại những suy nghĩ, cuộc sống thường ngày của mình.
Và lúc này, tôi như một vị khách không mời mà đến thám thính thế giới nội tâm của người khác. Cảm giác thật là tội lỗi.
Chính cảm giác đó khiến tôi chỉ đọc lén hai trang rồi vội đóng sổ lại.

Vẫn còn rất nhiều đồ đạc chưa được sắp xếp đâu ra đó, tôi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro