Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT - DỊU DÀNG

"Vì sao em chụp bức ảnh này cùng anh ấy? Là vì nếu như một trong 2 đứa bọn em bị loại khỏi chương trình..Thì ít nhất bọn em sẽ có thể lưu lại những kỉ niệm cùng nhau. Em nghĩ nó thật sự quan trọng"
Sự quan trọng của đối phương trong lòng họ, chỉ có họ mới rõ.
Có phải, trong một khoảnh khắc nào đó, cả Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lúc đó đã
thật sự rất sợ không?
Sợ vì chẳng biết tương lai của mình, có bóng dáng người kia hay không, có thể cùng người kia sánh vai hay không...
Sợ vì nếu chi có một người đi tiếp, bản thân mình và người kia chắc chắn sẽ rất buồn, bản thân mình và người kia sẽ phải rời xa, chẳng thể gặp nhau thường xuyên như lúc trước, chẳng thể cùng nhau ăn uống, chẳng thể cùng nhau tập luyện, chẳng thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, chẳng thể nghe tiếng gọi đã quá thân thuộc ấy, tiếng gọi đã in sâu vào trong trái tim ấy, chẳng thể cùng nhau vui vẻ, chẳng thể cùng nhau trêu đùa. Đáng sợ nhất, là trong những ngày đáng lẽ sẽ tuyệt vời và đáng nhớ trong thời thanh xuân của cả hai ấy, chẳng thể có hình bóng của đối phương nữa...
Những điều ấy, giống như thói quen khó bỏ, chẳng thể rời xa.
Những cái ôm đầy sự dịu dàng và yêu thương ấy, chỉ có họ mới rõ.
Cái ôm đầu tiên, anh tự dặn lòng mình rằng, phải bình tĩnh, không được để em ấy, fan và mọi người lo lắng. Vậy mà vẫn có một đứa trẻ biết anh đang nghĩ gì, anh buồn đến như thế nào, anh choáng váng đến như thế nào, anh lo lắng đến như thế nào. Đứa trẻ ấy...ngốc nghếch mà lao vào lòng anh, cả đôi mắt mấy phút trước còn u sầu, vậy mà nghe tên anh này như sáng bừng lên. Giữa vô vàn cánh tay ấy, anh đã chọn nắm tay em "Anh chờ em đến đó cùng anh."
Cái ôm thứ hai, tên em được vang lên rồi. Em không biết lúc ấy anh đã vui đến mức nào đâu. Anh đã phải cố kìm nén những cảm xúc của bản thân, nhưng anh lại chẳng thể cầm lòng mà rơi nước mắt...Đứa nhỏ nhà anh, được ra mắt cùng anh rồi. Là cùng nhau. Là sau này sẽ chẳng phải xa cách nhau như những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp mà chúng ta đã từng nghĩ đến; thay vào đó là hạnh phúc khi có em bên cạnh anh lúc này. Anh lặng lẽ giang tay ôm lấy em, mặc dù em còn chưa tới bục kìa, vì muốn ôm em, muốn trao cho em một cái ôm thật dịu dàng, vì muốn nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh đã nói rồi mà.
Cái ôm thứ ba, là sự hòa lẫn trong đám đông náo nhiệt ấy. Hai ta cùng đưa mắt tìm kiếm đối phương như một phản xạ, như vô thức. Thời khắc đó, mặc dù chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt, nhưng lại mang đến cảm giác thật dịu dàng, như cả hai đang nói chuyện như lẽ thường với nhau, như hai người đều hiểu thấu tâm can của đối phương vậy. Chúng ta ôm người kia như nâng niu, trân quý và bảo vệ những thứ mà chúng ta có được, không muốn rời xa, dù chỉ một giây, một phút. Cả hai ta, đều hạnh phúc, không chỉ vì mình được đi tiếp, mà là có người ấy cùng đi, mà là mỗi phút giây trong hai năm ngắn ngủi ấy lại trở thành hai năm đầy khó quên. Vì mỗi phút giây ấy, có người kia ở bên, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau tiến bộ, vô vàn những điều tưởng chừng nhỏ bé và giản dị khác nữa, nhưng lại ấm áp đến thế.
Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm, nhưng mặt trời rồi sẽ mọc, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Còn có anh ở bên cạnh em, cùng em trải qua những phút giây tốt đẹp hay khó khăn nhất.
"Vì tất cả những dịu dàng nhỏ bé nhưng đặc biệt ấy, anh chỉ muốn trao cho mình em"
---------------------------------
Cre: Sylvieyj

Truyện đã được đăng ở blog và trang cá nhân, không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép=)

Love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro