Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ mười.

một lần say.

Doãn Hạo Vũ nhìn cô gái ngồi đối diện Châu Kha Vũ, mà trong lòng em hiện tại đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. có một chút khó xử, một chút xấu hổ, và một chút ghen tị.

bởi vì lúc nhận lời cùng Châu Kha Vũ đến buổi họp lớp của anh, em không hề nghĩ đến việc sẽ gặp bạn gái cũ của anh ngay trên bàn tiệc. Doãn Hạo Vũ từng nghe về cô gái ấy thông qua lời kể đến từ những người bạn thân thiết của Châu Kha Vũ, nhưng phải khi gặp tận mắt rồi mới thấy, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, là kiểu thục nữ dịu dàng con nhà gia giáo, đến cách ăn cũng từ tốn nhẹ nhàng.

rồi Doãn Hạo Vũ lại nghĩ đến bản thân mình, ngoại trừ kết quả học tập có chút tốt ra thì còn lại tất cả đều bình thường, hơn nữa, em còn nhớ đến cả mấy lần Châu Kha Vũ vừa véo má em vừa trêu em lại tăng thêm vài cân rồi, tự nhiên thấy có chút tủi thân.

em nhìn ly rượu vẫn còn đầy trên bàn, rồi không chút do dự cầm lên uống cạn trong một lần duy nhất, khiến cho bạn bè của Châu Kha Vũ lẫn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh cũng giật mình. mà bạn bè của anh thấy thế thì có vẻ có chút hưng phấn, lại cầm chai rượu lên rót đầy vào ly của Doãn Hạo Vũ, còn nói cái gì mà chú em cũng được lắm, không hổ là người yêu của tên kia, rồi còn muốn mời thêm vài ly nữa. Châu Kha Vũ đang định đưa tay ngăn lại thì cũng không kịp, Doãn Hạo Vũ đã nốc sạch ly rượu thứ hai rồi.

tửu lượng của Doãn Hạo Vũ rất kém, điều này Châu Kha Vũ là người hiểu rõ hơn ai hết. mà bình thường khi tụ tập bạn bè, bởi vì em cũng tự hiểu khả năng của bản thân nên rất ít khi đụng đến đồ uống có cồn, còn nếu không từ chối được thì cũng chỉ nhấp miệng một chút rồi thôi, toàn bộ những ly rượu được người khác mời sau đó đều do Châu Kha Vũ uống thay.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn Doãn Hạo Vũ bởi vì uống hai ly rượu mà cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, anh cảm thấy có chút khó hiểu. bởi vì anh biết Doãn Hạo Vũ trước giờ luôn là người làm gì cũng có lý do, cũng biết đứa nhỏ nhà mình luôn ngoan ngoãn nghe lời, nên anh càng không hiểu được hành động của em ngày hôm nay.

nhưng Châu Kha Vũ cũng không nỡ trách mắng Doãn Hạo Vũ, chỉ đành thở dài rồi nghĩ có lẽ chút nữa về nhà hỏi em sau cũng được. sau đó, anh đưa tay ra đỡ lấy ly rượu mà bạn anh đang đẩy đến chỗ Doãn Hạo Vũ, bỏ qua gương mặt ngạc nhiên của em mà cứng rắn nói với người bạn kia.

“tửu lượng của em ấy không tốt, ly này, và cả những ly sau nữa, cứ để mình uống thay em ấy là được rồi.”

Doãn Hạo Vũ có chút bối rối, em ngẩng lên nở một nụ cười khách sáo với người bạn kia rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay đang vân vê góc áo cũng chuyển sang kéo lấy một bên tay áo của Châu Kha Vũ đang để dưới bàn. em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại làm thế, chỉ là lúc này đây, em muốn nhận được một chút hơi ấm từ anh mà thôi.

Châu Kha Vũ dùng tay trái để uống rượu, còn tay phải được Doãn Hạo Vũ nắm dưới gầm bàn thì nhẹ nhàng lật ngửa lại rồi nắm trọn lấy bàn tay của em. anh còn dùng ngón cái xoa từng vòng khẽ khàng lên mu bàn tay trắng mềm, Doãn Hạo Vũ không thả tay ra, mà anh cũng không buông lỏng cái nắm tay. hai bàn tay cứ để như thế dưới bàn một lúc lâu, cũng khiến lòng Doãn Hạo Vũ bớt đi chút muộn phiền.

nhưng dù Châu Kha Vũ có tình nguyện đỡ rượu cho Doãn Hạo Vũ hết lần này đến lần khác, thì em cũng không thể không nể mặt anh lẫn bạn bè của anh mà uống vài ly, và tất nhiên, dưới sự giám sát vô cùng nghiêm khắc của Châu Kha Vũ. chỉ là, tửu lượng của Doãn Hạo Vũ thật sự yếu đến mức thảm thương, uống được đến ly thứ năm thì màu đỏ đã lan từ mặt xuống đến cổ và cả hai vành tai, Châu Kha Vũ không nỡ nhìn nữa, anh quay sang chào bạn học rồi xin phép đưa Doãn Hạo Vũ về trước. mà bạn bè anh thấy Doãn Hạo Vũ cũng đã có vẻ say nên không làm khó hai người nữa, chỉ vẫy tay chào rồi hẹn hôm khác cả bọn lại tụ tập.

Châu Kha Vũ đặt một tay sau eo của Doãn Hạo Vũ, để cả người em dựa vào thân mình rồi mới từ từ dìu em ra bãi đỗ xe. trong lòng anh lúc này cũng là vô vàn thắc mắc, nhưng nhìn con thỏ nhỏ nhà mình đã say mèm đến mức muốn ngủ gật trên vai anh thì không nỡ đánh thức, cuối cùng lại thở dài thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi vào ghế phó lái, sau khi đã thắt dây an toàn thật cẩn thận thì mới chạy sang phía ghế lái rồi lái xe về nhà.

Doãn Hạo Vũ khi say thật ra rất ngoan, không quậy phá cũng không khóc nháo, chỉ nằm co người lại một cục trên ghế. đến lúc Châu Kha Vũ dìu vào nhà cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

anh nhẹ nhàng đặt em nằm lên giường trong phòng ngủ, kê gối rồi giém chăn lại thật kĩ càng rồi mới quay người đi. Châu Kha Vũ tính sẽ nấu một nồi canh giải rượu để lúc em tỉnh dậy thì có thể uống liền, nhưng còn chưa kịp bước được bước nào thì đã cảm giác bị níu lại. anh xoay người thì nhìn thấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ đã thò ra khỏi chăn, đang nắm lấy một bên góc quần tây của anh rất chặt, trong miệng còn lẩm bẩm.

“đừng… đi, Châu Kha Vũ, anh đừng… bỏ em lại một mình…”

cũng không biết đang mơ thấy gì mà chân mày của Doãn Hạo Vũ nhăn hết cả lại, Châu Kha Vũ nhìn thôi cũng đã thấy rất đau lòng. anh vội vàng ngồi ghé lại một bên giường, dùng tay vuốt gọn lại phần tóc mái đang rũ xuống trán em, rồi cúi người đặt lên nơi vầng trán ấy một nụ hôn.

một tay Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc em. giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“không có, anh không có đi đâu hết. anh vẫn ở đây với Tiểu Vũ mà.”

Châu Kha Vũ đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, ấy vậy mà vẫn làm Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc. em khẽ nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt vẫn là hình dáng quen thuộc của ai kia, chiếc kính gọng vàng nằm gọn gàng trên sóng mũi, khóe môi mỏng đang mím lại thành một đường, áo sơ mi và cà vạt đã có chút xộc xệch, đột nhiên khóe mắt trở nên cay xè.

Doãn Hạo Vũ ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, em dụi mặt mình vào cổ anh, để mùi hương thân quen của anh tràn đầy bên khoang mũi, như muốn dùng nó để xoa dịu những bất an trong lòng. mà Châu Kha Vũ cũng không hỏi em lý do cho những hành động kì lạ suốt buổi tối hôm nay, anh chỉ đưa tay ôm lại Doãn Hạo Vũ, cảm nhận được người trong lòng mình có chút run rẩy, cõi lòng anh tự nhiên cũng quặn lên từng hồi.

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa nhẹ lưng em, mặc em nằm yên trong lòng mình thổn thức, mà một bên vai áo của anh cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. đợi đến lúc Doãn Hạo Vũ đã thôi run rẩy, chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ vang lên, Châu Kha Vũ mới yên tâm hơn đôi chút.

ngay lúc anh đang định hỏi em có muốn uống canh giải rượu không, thì Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng trước, trong giọng nói vẫn còn chút âm mũi sụt sùi vì vừa khóc xong.

“em cảm thấy em thật xấu tính.”

“lúc nhìn thấy cô ấy ngồi đối diện anh, em đã cảm thấy bản thân thật ích kỉ. em âm thầm so sánh bản thân mình với cô ấy, nhìn cô ấy nói năng nhẹ nhàng lại hiểu chuyện, còn em thì suốt ngày chỉ biết chạy theo anh làm nũng, vòi vĩnh anh cái này cái kia, có khi còn lớn tiếng với anh.”

“em không xinh đẹp như cô ấy, cũng không giỏi giang như cô ấy.”

“nên trong một lúc em đã rất lo sợ, sợ rằng anh gặp lại cô ấy rồi thì sẽ cảm thấy cô ấy vốn dĩ mới là người anh nên yêu, rồi anh sẽ bỏ em lại mà về bên cô ấy.”

“Châu Kha Vũ, anh biết không, em đã rất sợ.”

Doãn Hạo Vũ từng chút từng chút đem hết tâm tư trong lòng nói ra,.vốn dĩ từ trước đến nay em không phải là một người tự ti hay thích so đo mọi thứ, nhưng con người ta khi đứng trước tình yêu thì lại trở nên yếu mềm, cũng trở nên dễ bất an. mà những tâm tư xấu xí này, Doãn Hạo Vũ không dám nói ra, bởi vì em sợ nói ra rồi sẽ làm Châu Kha Vũ tức giận, sẽ làm hình ảnh em trong mắt anh, trong lòng anh trở nên xấu đi.

cũng sợ rằng, anh sẽ không còn yêu em nữa.

đứng trước người mình yêu, dù bề ngoài có tỏ ra cứng rắn đến đâu, nhưng trong lòng cũng không ngăn nổi những lo được lo mất, chỉ muốn trong mắt, trong lòng người mình yêu lúc nào cũng chứa đựng duy nhất hình bóng của mình mà thôi.

Châu Kha Vũ suốt từ nãy đến giờ vẫn lặng im nghe em nói, mà càng nghe thì lòng anh càng trở nên rối bời. ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là đau lòng, cuối cùng lại là yêu thương. đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh, không có anh ở bên cạnh thì biết phải làm sao đây.

có trời mới biết, Châu Kha Vũ yêu em nhiều đến nhường nào. kể từ lần đầu tiên gặp em, cho đến khi cả hai đã dọn vào sống chung được hai năm có lẻ, chưa từng có phút giây nào anh ngừng yêu em. còn có, vốn dĩ dự định sẽ cầu hôn em nữa cơ mà.

Châu Kha Vũ càng siết chặt hơn vòng ôm của mình, anh hôn lên mái tóc em thật khẽ, rồi nụ hôn dần lùi xuống trán, xuống khóe mắt ướt đẫm, sang sóng mũi rồi dừng lại ở đôi môi. từ trước đến nay, một trong những điều luôn làm Châu Kha Vũ cảm thấy xót xa, chính là nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khóc trước mặt mình. mà đêm nay, anh lại càng cảm thấy có lỗi, bởi vì đã không đem đến cho em cảm giác an toàn mà em nên có.

trước khi hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ dịu dàng lên tiếng.

“anh xin lỗi, xin lỗi bởi vì đã làm em bất an như vậy.”

“nhưng Tiểu Vũ biết không, em vẫn luôn là người xinh đẹp nhất trong lòng anh, cũng là người tốt đẹp vô cùng. một đứa nhỏ có thể dễ dàng bật khóc chỉ vì vô tình nhìn thấy những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường, đứa nhỏ có thể mặc kệ trời mưa mà vội chạy xuống nhà rồi dùng ô che cho mấy em mèo hoang bé xíu, còn có, đứa nhỏ vẫn luôn cố gắng hết sức mình để theo đuổi điều em mong ước, sao có thể là người không tốt cơ chứ?”

“anh yêu em, không phải vì ở em có dáng vẻ mà anh tìm kiếm, mà vì mọi dáng vẻ của em, anh đều yêu thích. (**) anh yêu em vì chính bản thân em. em lớn tiếng với anh cũng được, mắng anh cũng không sao, càng dính người hay càng vòi vĩnh anh càng tốt, như vậy anh mới có cơ hội cưng chiều em nhiều hơn.”

“lần sau có gì cũng phải nói với anh, có được không? để anh hiểu em nhiều hơn, cũng là để anh yêu em nhiều hơn nữa.”

“Tiểu Vũ ngốc, anh còn muốn cùng em trải qua hết quãng đời còn lại kia mà.”

từng lời Châu Kha Vũ nói ra, giống như đem từng chút những lo lắng trong lòng Doãn Hạo Vũ đánh bay đi. trái tim em như được sưởi ấm, rồi len vào đó là rất nhiều những ngọt ngào.

Doãn Hạo Vũ thôi không khóc nữa, em chủ động tiến đến hôn lên khóe môi Châu Kha Vũ, rồi vui vẻ nói.

“em cũng thích Kha Vũ nhiều thật nhiều.”

đêm qua tình cờ xem được một clip douyin có câu này hay quá nên tự nhiên lên mood viết cho hai em. ;; chỗ (**) là câu nói ấy nha. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro