Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vài ngày sau Lưu Chương gọi điện thoại cho Bá Viễn xin lỗi vì hành động của mình ở buổi tụ họp mấy hôm trước. Anh nghĩ một hồi, vẫn quyết định tới thăm gia đình Doãn Hạo Vũ.

Mẹ Doãn Hạo Vũ mở cửa trông thấy Bá Viễn liền bật khóc nức nở, dùng tiếng Trung mang đậm khẩu âm của mình vừa khóc vừa đau đớn không thôi.

Bá Viễn cũng không nhịn nổi, một bên rơi nước mắt một bên ôm lấy mẹ Doãn nhẹ nhàng vỗ lưng bà an ủi. Ba Doãn trông thấy Bá Viễn, sắc mặt không được tốt cho lắm, ông quay người đóng cửa phòng tỏ ý không muốn gặp anh.

"Dì à, dì tha lỗi cho con nhé, là do con không tốt, do con không chăm sóc tốt cho hạo Vũ..."

"Hạo Vũ khi ấy chọn con đường theo con làm cảnh sát, cuối cùng, người cũng chẳng thấy quay lại nữa rồi" Mẹ Doãn khóc, "Đứa nhỏ đáng thương của mẹ tới cuối ngay cả một cái tên cũng không có."

Bá Viễn đi tới trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, mở cửa căn phòng mà ngày nhỏ anh đã tới không biết bao nhiêu lần, bằng khen của đứa nhỏ ấy vẫn được treo ngay ngắn trên tủ, tấm ảnh hồi mới vào trường cảnh sát đặt ngay tủ đầu giường, khuôn mặt thiếu niên tràn ngập thanh xuân hoạt bát.

Ngay lúc anh còn đang đau buồn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Bá Viễn, anh mau về đi, đã có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi."

Anh vội vã chào tạm biệt mẹ Doãn rồi quay người trở về với công việc.

"Vài ngày trước cũng có một vụ tương tự, người chết bị tiêm vào người một lượng lớn chất độc, sau đó mặt bị dao chém còn ngón tay bị bẻ gãy, chết do shock."

"Đi điều tra một chút về loại độc này, trong nước không thể nào có chất độc như vậy được."

Bá Viễn đoán, để có được loại độc như vậy chắc chỉ có một con đường duy nhất là giao dịch ngầm.

"Trước tiên tra xem ba người này rốt cục có quan hệ gì với nhau."

Mới tới đây hai ngày mà Bá Viễn tưởng chừng như đã cạn kiệt hết cả sức lực, tiếp theo phải làm như thế nào đây? Anh thầm nghĩ.

"Tra được rồi, nạn nhân đầu tiên tên là Chat, là nhân viên của quán bar, tới thành phố B một năm về trước. Tôi mới đi hỏi người của quán bar, nghe nói người này là bạn của nạn nhân thứ hai."

"Nhưng quan hệ của người này với Giám đốc Thẩm vẫn chưa được rõ ràng, hoặc có thể là giữa hai vụ án này vốn dĩ không có quan hệ gì cả." Trợ lý nói ra phán đoán của mình.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, trong lòng Bá Viễn có một tiếng nói nhắc nhở anh rằng ba vụ án này nhất định có liên quan với nhau.

--

Trong căn hầm tối om dưới lòng đất, từng tiếng gào thảm thiết không ngừng vang lên, một người đàn ông cố gắng leo lên cầu thang nhưng lại bị người phía sau bước tới kéo ngược trở lại. Căn hầm một lát sau đã yên tĩnh trở lại.

Người đang ngồi thành thục tháo găng tay và chiếc áo mưa dính đầy máu cho vào túi, sau đó ném ra ngoài.

Người nọ ném túi đồ chứa quần áo và găng tay dính máu xuống dưới sông rồi quay lại xóa sạch dấu chân của mình.

Quay trở lại căn hầm, trên tường dán chi chít những mẩu tin tức và ảnh chụp, hắn dùng bút lông đỏ gạch chéo hai đường lên tấm ảnh của kẻ mà mình vừa giết.

Trên tường treo vô số ảnh chân dung của rất nhiều người, bao gồm cả ba người vừa chết trong ba vụ án vừa rồi. Nhưng số lượng ảnh bị gạch đỏ lại không chỉ có ba.

Hắn bước tới phía trước tấm gương, nhẹ nhàng tháo tấm gạc bên mắt phải, những vết sẹo chằng chịt quanh mắt trông vô cùng đáng sợ, mí mắt khép chặt, con ngươi bên trong đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro