Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Thành phố B vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là nam, 25 tuổi..."

Tổ trưởng cầm tập tài liệu đập mạnh một tiếng lên mặt bàn, khiến vị cảnh sát phụ trách vụ án giật mình.

Bá Viễn mới tới thận trọng hỏi nữ cảnh sát bên cạnh, tổ trưởng bình thường cũng dễ nổi nóng như vậy sao? Nữ cảnh sát nọ xòe ba ngón tay, sau đó cau mày nói đây đã là lần thứ ba rồi.

"Bên trên đã tỏ ra không hài lòng với tiến độ của chúng ta, cũng sắp gần hai tháng rồi mà không có chút tiến triển nào, đây là định để tên giết người nhảy múa trên đầu chúng ta hay sao?"

Tổ trưởng là một vị lão tiền bối hơn bốn mươi tuổi, nửa năm trước xảy ra vụ án đầu tiên đã được phân tới tổ này tiến hành điều tra, cho rằng với kinh nghiệm lâu năm của mình sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, vậy mà không chỉ không bắt được hung thủ, lại còn xảy ra thêm hai vụ nữa, mấy ngày nay huyết áp tăng tới mức suýt chút nữa phải nhập viện rồi.

Bá Viễn cầm tư liệu vụ án, anh bỗng nhiên được điều tới nên bị cho là "lính nhảy dù" tới đây thăm dò tổ trưởng, ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị tổ trưởng ra uy.

Cũng không còn cách nào khác, đều là tầng lớp làm công ăn lương của xã hội, anh chỉ có thể tới hiện trường vụ án tìm kiếm thêm manh mối.

Anh nhảy qua dải ngăn cách màu vàng bước tới hiện trường phát hiện án mạng, nữ cảnh sát bên cạnh trông thấy xác nạn nhân không còn nguyên vẹn bị trói bên giường có hơi buồn nôn, khó có thể tưởng tượng nổi trước khi chết đã phải trải qua tra tấn như thế nào.

Trong phòng ngoại trừ dấu vết giãy dụa của nạn nhân, cảnh sát dường như không tìm thấy chút manh mối nào về kẻ giết người.

Nữ cảnh sát chờ một lát rồi đưa văn kiện cho Bá Viễn.

"Nạn nhân 25 tuổi, tên là Thẩm Niệm, là Tổng giám đốc công ty con của Tập đoàn nhà họ Thẩm."

"Nghe nói nạn nhân vài ngày trước sau khi rời khỏi một quán bar thì không có tin tức gì nữa, sáng sớm hôm nay trợ lý của hắn không liên lạc được với hắn nên đã tìm tới biệt thự, trông thấy hắn ta đã chết rồi bèn báo cảnh sát."

"Trợ lý của hắn ta bị dọa không nhẹ, hiện giờ vẫn đang trong bệnh viện."

Bá Viễn miễn cưỡng quay lại cảnh cục, nhìn đống manh mối lộn xộn không có chút giá trị nào trên tấm bảng trắng mà không biết phải làm thế nào.

Có thể làm sao đây? Chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm từ bước đầu tiên thôi.

Điện thoại kêu lên một tiếng đánh thức Bá Viễn.

"Alo, nghe nói anh quay lại rồi à, thật là chẳng vui gì cả, nếu không phải nghe chú của em bên kia nói anh quay lại rồi, anh vẫn không định gặp tụi em à?" Tiếng than oán của Lưu Chương lớn tới nỗi Bá Viễn phải để điện thoại xa một chút mới có thể nghe cậu nói chuyện bình thường.

Anh ổn định lại tâm tình rồi đi đặt bàn hẹn gặp mặt mấy người bạn cấp ba.

Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, sau khi uống một chút rượu, Lưu Chương uống say rồi bắt đầu khóc rồi ôm lấy cổ Bá Viễn nói linh tinh.

"Đám chúng ta còn thiếu Hạo Vũ, Hạo Vũ cái tên nhóc đó mà còn sống em nhất định đánh nó một trận."

Cả đám sau khi nghe thấy tên Doãn Hạo Vũ bỗng trở nên im lặng, Lưu Chương vẫn cứ khóc, Bá Viễn nhẹ vỗ lưng an ủi cậu, thở dài một hơi rồi uống cạn ly rượu trên tay.

Buổi tụ họp sau đó chẳng mấy vui vẻ, Bá Viễn đưa Lưu Chương vẫn còn đang khóc lên taxi rồi ngồi ở cửa hút hết nửa bao thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro