
06
Buổi party kết thúc kì học diễn ra trong sự điên loạn của đám sinh viên. Cũng đúng thôi khi mà họ đã phải chôn mình trong thư viện suốt vài tháng trời chỉ để học, cộng thêm áp lực của những bài thi khiến những nam thanh nữ tú chỉ muốn mượn buổi tiệc này để đá phăng hết tất cả ra khỏi đầu.
Mùi rượu cùng thuốc lá pha tạp vào nhau, mọi người thi nhau uống rồi lại điên cuồng nhảy theo giai điệu mạnh mẽ của âm nhạc.
Patrick tìm cớ hôm nay có hẹn mẹ gọi điện về nhà, tạm biệt mọi người rồi chuồn lẹ ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.
Cậu lững thững thả mình vào cơn gió đêm, tự mua cho mình một chai Cola mát rượi, so với cái thứ nước uống đầy vị cồn trong bữa tiệc kia, cậu thích cảm giác khí ga xộc lên não như này hơn.
Trở về căn nhà bình yên, Patrick thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một lượt. Cả tháng vừa rồi cả cậu lẫn anh đều bận thi cho nên căn nhà có chút loạn.
Sau khi xem liền tù tì hai tập phim Harry Potter, Patrick ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Đáng lý cậu không cần phải đợi anh, thế nhưng lúc nãy về nhà lại thấy chìa khoá nhà của anh vẫn treo trên giá, Patrick liền sợ nếu mình ngủ thì Kha Vũ sẽ không thể vào nhà.
Patrick ấn dừng tập phim đang chiếu dang dở, giữa không gian tĩnh mịch, những suy nghĩ mà cậu cất sâu trong lòng từ lâu nhen nhóm trồi lên.
Mình thích Châu Kha Vũ.
Cậu không biết mình bắt đầu có thứ tình cảm này với anh từ khi nào, có lẽ vào ngày cậu tình cờ nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách bên cạnh khung cửa sổ ở thư viện, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào nơi anh lặng im, thế nhưng lại khiến cho tim cậu điên cuồng đập.
Cũng có khi là lúc cậu bế tắc trước cuộc sống xa lạ này, đất nước mới, văn hoá mới, và cả những bài học mới, mọi thứ đều khiến cậu choáng ngợp, khiến cậu nhớ nhà. Khi đó anh đã tới, dịu dàng mà an ủi cậu. Châu Kha Vũ nói với cậu, em có thấy những cánh bướm rất đẹp không, thế nhưng chính chúng lại không biết được vẻ đẹp ấy của mình, Patrick cũng vậy, em luôn cố gắng và rất toả sáng, cho nên đừng thiếu tự tin về bản thân, được không em?
Tuy rằng Châu Kha Vũ thường ngày hay trêu chọc cậu, thế nhưng những câu nói và hành động dịu dàng của anh lại khiến trái tim cậu tan chảy như chiếc kem ngọt ngào dưới nắng ấm.
Mỗi khi nhìn Kha Vũ là lại có hàng nghìn chú bướm bay lượn trong bụng Patrick, làm cậu thấy rộn rạo, nhịn không được lại muốn nhìn anh lâu thêm một chút.
Cứ như vậy từ hào cảm, dần chuyển sang quan tâm để ý, rồi cái cây lớn lên mang theo tình ý của Patrick biến thành nỗi nhớ mong, từ thầm thương trộm nhớ thành thích anh rất nhiều.
Đâu đó khoảng hơn 3 giờ sáng, khi Patrick dần bị cơn buồn ngủ lấn áp, cậu quyết định đứng dậy đi ra ngoài cửa chờ Kha Vũ. Gió kèm sương sớm chạm vào da thịt lạnh buốt ngay khi cậu vừa mở cửa, cơn buồn ngủ đã bay mất một nửa, không gian bên ngoài tĩnh mịch như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lá trên cây va vào nhau theo gió.
Patrick giật mình lớn tiếng "A" một cái khi thấy có người ngồi bên ngoài cửa nhà, chàng trai đang ôm gối, mặt gục xuống vùi sâu vào hai cánh tay như muốn tìm thêm một chút hơi ấm. Thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên rất nhanh, ánh mắt loé sáng nhìn Patrick, ra là Châu Kha Vũ.
"Dan ngồi đây làm gì vậy, sao không bấm chuông." Patrick cũng ngồi xổm xuống đất ngang bằng tầm mắt của anh, thủ thỉ nói.
Châu Kha Vũ thấy gương mặt lo lắng của cậu nhìn mình, đột nhiên trái tim rân ran như được sưởi ấm giữa đêm lạnh. Anh quay sang nhìn cậu nở nụ cười ngây ngốc, không biết là do say rượu, hay do say em nữa:
"Tại muộn rồi, sợ bấm chuông làm em tỉnh giấc."
"Châu Khơ Vũ là đồ ngốc, em đợi anh rất lâu đấy."
Patrick rất ít khi gọi Châu Kha Vũ bằng tên tiếng Trung, vì cậu phát âm tên anh không đúng, toàn bị anh trêu nên em không muốn gọi nữa. Và lại gọi anh là Daniel nghe rất thân thiết, thỉnh thoảng sẽ len lén gọi anh là Dan thôi, anh cũng không ý kiến. Như vậy rất tự nhiên khoảng cách giữa hai người dần dần được thu ngắn lại.
Châu Kha Vũ sau khi bị cậu mắng là ngốc vậy mà lại vui vui vẻ vẻ theo cậu đi vào nhà, màn hình máy chiếu ngoài phòng khách đang dừng lại ở cảnh đám trẻ trường Hogwarts đang chơi Quidditch. Patrick rất thích Harry Potter, mỗi dịp được nghỉ học dài ngày anh đều thấy cậu nằm vùi mình trong chăn trên ghế sofa xem phim một cách chăm chú, chắc chắn cậu đã thuộc lòng nội dung rồi cũng nên.
Hơi ấm cùng hương thơm vị đào dịu nhẹ của cậu vẫn còn vương vấn nơi ghế sofa, Châu Kha Vũ thả người nằm xuống, để mùi hương nơi cậu bao trọn lấy mình.
Anh luôn thắc mắc vì sao cùng dùng chung một mùi nước giặt mà quần áo Patrick lại luôn có vị ngọt ngào tới vậy. Mí mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại, so với quang cảnh náo nhiệt ở buổi tiệc lúc nãy, Châu Kha Vũ lại đặc biệt yêu thích cảm giác yên bình này hơn.
Khi Patrick cầm một cốc nước mật ong ấm đem ra liền thấy Châu Kha Vũ nằm vùi người trong chiếc chăn SpongeBob của cậu ngủ mất tiêu rồi. Cậu khẽ khàng tiến đến bên anh, chạm lên mái tóc loà xoà vẫn còn lạnh vì sương sớm, trượt tay xuống hàng lông mày, men theo đường nét khuôn mặt anh rồi dừng lại ở cằm, quyến luyến khi phải rời xa.
Anh đối với em chính là như cá trên trời, như sao dưới nước, gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Tình cảm cậu dành cho Châu Kha Vũ, vốn dĩ cậu chẳng bao giờ muốn để anh biết, chỉ muốn âm thầm thích anh, lặng lẽ mà quan tâm lo lắng cho anh, như cách mà anh vẫn luôn dịu dàng đối xử với mọi người. Cậu thích anh, nhưng lại chẳng dám tiến thêm một bước, nghĩ rằng chỉ cần được đứng đằng sau nhìn theo bóng anh, vậy là đủ rồi.
"Em thích anh rất nhiều, thích đến mức không biết phải làm sao nữa rồi."
Bóng tối nuốt chửng tất cả hình ảnh, không còn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Patrick khi nói ra câu ấy nữa, nhưng lại nghe thấy sự bất lực hoà quyện với sự đè nén như được trút ra theo tiếng thở dài của cậu.
Buổi rạng sớm ấy, Patrick tiến vào giấc ngủ trong sự nhộn nhạo của trái tim, còn Châu Kha Vũ thì không thể chợp mắt nổi. Anh vốn dĩ vẫn chưa từng ngủ, mọi lời cậu nói anh đều đã nghe thấy hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro