_chap 1_u and fall
U & fall
Những chiều đầu thu, ngước lên cao là bầu trời xanh thẫm, trong veo còn treo vắt vẻo vài vạt mây mỏng nhẹ lười chảy thây mặc cho gió thổi, cúi đầu xuống là nền đất trãi lưa thưa lá vàng lá đỏ, gió thu man mác và nắng thu ấm nồng. Tất thảy mọi thứ khi phủ lên mình hơi thở của thứ mùa lãng mạn này đều không khỏi làm lòng Châu Kha Vũ cảm thấy khoan khoái, tự như khi ngậm một viên kẹo bạc hà rồi hít thở, ngập tràn buồng phổi là hương vị của khí trời mang theo sự the mát, rồi đến lúc thở ra ta gửi theo cả những muộn phiền đi theo, chỉ còn ở lại trong lòng là sự thảnh thơi và nhẹ nhàng.
Anh yêu thứ mùa thu này hơn cả. Vì con người anh vốn dĩ không ưa cái nắng gắt gao của mùa hạ chỉ khiến mùi cơ thể trở nên nồng hơn, và cũng chán chường luôn cái lạnh buốt giá của mùa đông làm cho da dẻ khô khan và nứt nẻ. Cái gì quá mức thì cũng không tốt! Ai cũng biết thế mà, hoặc ít nhất là cái nết của anh bảo thế, vì anh tự cho rằng anh cũng tính là già rồi, cơ thể này kham không nỗi sự giày vò của thời tiết quanh năm.
May sao tạo hoá đã sinh ra mùa thu, như để chiều lòng những tâm hồn khó ở như Châu Kha Vũ, như để "tấm thân già" của anh có thể dễ thở hơn. Có thể nói những gì mà mùa thu mang lại chính là thứ anh cần - sự hoà trộn hoàn hảo của cái nóng và lạnh - sự chuyển biến của thiên nhiên mỗi đợt giao mùa rơi vào tầm mắt, hối hả cũng có mà chậm rãi cũng có - và sự đa sầu đa cảm của con người mỗi khi thu về như một loại bản năng vô tình đã tạo nên bầu không khí lãng mạn đặc trưng...v.v, đó là tất cả những gì Châu Kha Vũ cần cho những xúc cảm dâng trào đến ứ đầy rồi hoá thành những con chữ lời văn được trau truốt mượt mà nằm im trên màn hình laptop.
Quả nhiên chọn đi bộ tới cửa hàng tiện lợi luôn là quyết định đúng đắn, mỗi lần chầm chậm ngắm nhìn phong cảnh thế này cứ như được chữa lành ấy, lại có hứng viết tiếp phần còn lại rồi. Bây giờ là 3h, đâu loay hoay mua đồ rồi tới nhà cũng đã 5h, ăn uống xong rồi viết một mạch cho xong thôi.
Đúng, Châu Kha Vũ là một nhà văn, anh đã từng có tiếng trong nghề và có tiếng với các đọc giả có gu lạ, đã từng thôi. Anh bắt đầu nghiệp viết văn từ khi còn khá trẻ, song số lượng tác phẩm được xuất bản thì đếm trên đầu ngón tay và nếu nói về lần gần nhất anh cho xuất bản một quyển sách trọn vẹn chỉnh chu thì đã là chuyện của 3 năm trước rồi. Kha Vũ của hiện tại chọn cho mình cách sống ẩn dật, vẫn viết trong thầm lặng thôi, anh hay nhận viết các chuyên mục truyện ngắn nhiều kì hay tản văn trên các tạp chí, trang báo hiện thời mà sinh viên học sinh hay đọc ấy; trích từ tiền nhuận bút hồi trước một khoản rồi cùng thằng bạn thân nối khố mở một hiệu sách rồi cùng nhau quản lí, lợi nhuận cũng ổn định lắm.
Hôm nay Vương Chính Hùng biết anh có việc bận nên hắn bảo để hôm nay hắn quản tiệm cho, hơi lạ, vì 1 năm qua ngoài việc hùng vốn ra hắn ghé tiệm sách không quá số ngón trên một bàn tay thế mà hôm nay lại siêng đến lạ.
Có lẽ tối nay sẽ mưa to. - Châu Kha Vũ nghĩ.
Tổng thể về Châu Kha Vũ thì là vậy, một cuộc sống không phải là quá lấn cấn về tiền bạc vật chất, bởi lối sống của anh cũng giản dị lắm nếu không muốn nói là còn có phần sơ sài về một vài phương diện.
___.___
Hôm nay anh thèm cơm cà-ri, và anh nhận ra cơn đói ập đến sau hơn nữa ngày viết chương kế tiếp của truyện ngắn sẽ đăng tuần này, đang viết giữa chừng thì cảm hứng tắt ngang, tiếng gõ phím vừa ngừng thì âm thanh "ọc ọc" cũng tiếp lời, nhìn gốc trái phía trên laptop thì đã là giờ chiều rồi. Tủ lạnh thì cũng nhiều đồ, song để nấu cà-ri thì còn thiếu hành tây, một ít khoai lang và nước cốt dừa, tính ra anh có thể nấu món khác, tủ có đủ đồ cho một dĩa cá ngừ kho cà và nồi canh cải ngọt nhưng anh chợt khực lại:
Hôm nay là thứ 3, và đã là giờ chiều, hôm nay là ngày em trực... Thôi hôm nay ăn cà-ri đi, tiện mua thêm trứng với rau củ dự trữ cho mấy ngày tới.
Tiện thể cũng có cớ để gặp em.
Đó là lý do bây giờ Châu Kha Vũ đang thả bộ từng bước, mặc trên người chiếc áo phong xám mỏng, khoác thêm chiếc blazer màu nâu kem cho đỡ lạnh, tiện tay thôi. Anh mặc gì cũng không quan trọng, vì dù có cố gắng đổi style kiểu gì thì cũng không làm lu mờ cái vibe "già cỗi" mạnh mẽ trong anh.
Nhưng em lại từng bảo em thích tôi như thế này.
Ngoại ô Bắc Kinh khá trầm lặng, tôi đã từng nghĩ cuộc đời tôi cũng vậy, cho tới khi gặp em.
___.___
Quanh quẩn trong những suy nghĩ vu vơ thì Châu Kha Vũ cũng đã đến nơi. Mở cửa bước vào, lấy cho mình một chiếc giỏ hàng, trước mắt anh là khung cảnh quen thuộc với những quầy hàng đa dạng, người người lựa đồ đan xen vào nhau. Nhưng trong anh cảm giác thiêu thiếu điều gì đó, anh đưa mắt tìm hình dáng cậu.
Thấy rồi!
Hạo Vũ, thấy em rồi!
Dáng hình một cậu trai hiện ra trong tầm nhìn, cậu đang quay lưng về phía anh để xếp hàng lên kệ, mái đầu nâu hạt dẻ nhỏ nhắn cặm cụi, chiều cao không thể gọi là khiêm tốn đi, nhưng vẫn thấp hơn anh nữa cái đầu, vai cũng không gọi là nhỏ đi, nhưng vẫn không rộng bằng vai anh. Dù đã ngàn lần nhận thứ được Duẫn Hạo Vũ là con trai nhưng tự trong thanh tâm Châu Kha Vũ lại luôn cảm giác dáng hình đó làm anh muốn che chở bảo vệ khôn nguôi, vạn lần như một.
Anh đi sâu vào trong kệ hàng nơi cậu đứng, bước chân cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không gọi tên cậu, chỉ là muốn thu ngắn khoảng cách với cậu một chút, vì Châu Kha Vũ còn nhung nhớ một thứ và anh muốn cảm nhận nó mà không để cậu phát hiện.
Không khí bên trong cửa hàng tiện lợi có hơi ngộp vì sự hỗn tạp của mùi đủ loại hàng hoá và mùi của những khách mua hàng khác giữa lúc điều hoà đang hoạt động hết công suất, chúng hoà trộn lại với nhau như cái nồi lẩu quân đội rồi tràn ra khắp không gian, không đến mức quá kinh khủng nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam đối với mỗi đợt hô hấp của anh trai sắp đầu ba này.
Theo từng bước chân đi, anh càng cảm nhận được một mùi hương thân thuộc, quấn quít bên cánh mũi mình, như đang vỗ về khứu giác của Châu Kha Vũ giữa những bộn bề lộn xộn, như cái xúc cảm được chữa lành lúc anh tận hưởng tinh tuý của trời thu.
Mùi hương của riêng em.
Một chút của hương cam chanh thanh mát tràn đầy năng lượng, len lỏi đâu đó còn có chút ngòn ngọt của hương mật ong. Không có quá nhiều tầng hương, không nồng không gắt, và cũng khiến anh không dứt ra được khỏi sự say mê này, anh tham lam gặm nhắm thứ mùi hương thuộc về riêng cậu để rồi đột ngột cậu quay người lại đối diện với anh. Ừm có giật mình một chút nhưng tất nhiên là anh kịp thu lại dáng vẻ ngơ ngẫn của bản thân khi nãy, mà không biết rằng dù chỉ trong một thoáng thôi dáng vẻ ấy đã được cậu thu vào tầm mắt.
"Tôi nghe tiếng giày anh đấy nhé, nếu anh tính hù tôi thì xin lỗi, làm anh thất vọng rồi bro."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút e ngại, không chứa điều ẩn ý, chỉ có sự chân thành, ánh mắt khiến những kẻ có tâm hồn đen tối phải tủi hổ. Mắt cậu sáng và trong lắm, như nhìn thấu lòng anh, như chỉ phản chiếu một mình hình bóng anh trong nhãn cầu. Gò má Hạo Vũ nhiều thịt, ửng hồng nhẹ vì tiếp xúc lâu với cái lạnh của điều hoà, dễ thương. Rồi anh dời ánh nhìn xuống bờ môi cậu, nơi đó hai bên khoé miệng đang cong thành một đường cong mềm mại. Xinh ghê, dù miêu tả con trai như thế có hơi kì nhưng mà xinh ghê, cậu nở một nụ cười không giữ kẽ với Kha Vũ.
Hôm nay em không đeo khẩu trang. Thế có nghĩa là tâm trạng em hôm nay khá tốt. Vậy là ổn rồi.
"Ò, hơi buồn, vốn tính hù tí mà cuối cùng người giật mình lại là tôi, vừa đói bụng vừa xém tổn thọ hai năm." - anh cất lời, trong giọng điệu có chút mất mãn mà cũng tràn đầy ý cười.
"Thôi đi lựa hàng đi, hôm nay có rau củ tươi mới nhập về, à khoai lang đợt này ngọt lắm đó nha mà lấy chỗ mới nên nhập hơi ít, anh tranh thủ lấy đi không là hết đó" - Hạo Vũ nói một tràng, song Kha Vũ không để ý lắm về nội dung vì giờ quanh quẩn bên tai anh là giọng nói của cậu, êm êm dễ nghe, khẽ khàng ve vỡn trái tim anh, có chút ngứa.
Nhớ em ghê, nhớ giọng em, nhớ mọi thứ thuộc về em ghê.
Con người này mãi ngẫn ngơ mất vài giây nhìn người trước mặt mà không hay biết giọng nói đã ngưng từ lúc nào.
"Đứng ngơ thế gì, chập, thôi để tôi lấy luôn cho nhanh!"
Lúc anh hoàn hồn trở lại thì đã thấy giỏ hàng trên tay mất tiêu rồi. Haiz, chỉ có thể cười trừ, sống 28 cái mùa thu rồi mà anh cũng thấy là mình rất biết cách tiết chế biểu cảm, song cứ mỗi lần gặp Hạo Vũ là y như rằng anh không làm chủ được bản thân.
"Chỉ mong rằng cậu sẽ không nghĩ nhiều." - anh thầm thì với bản thân.
Lấy xong khoai lang, trả giỏ rồi thì mỗi người một việc, cậu xoay mồng mồng từ kiểm kê đến thu ngân, anh thì đi vòng vòng chọn thứ mình cần rồi coi coi nay có bán gì mới không, nghe nhạc phát trên loa rồi tự hỏi bài đó tên gì, tám chuyện với mấy nhân viên khác. Có thể nói là anh đi nhiều đến thuộc lòng món hàng bán trên từng kệ, lâu lâu có người sẽ tìm hỏi món này để ở đâu thì anh chỉ trúng phốc, mấy chiếc CCTV ngắm anh vờn qua vờn lại đến chán luôn rồi.
Một dạng khéo dài thời gian,
Vì tôi lưu luyến không muốn về, muốn ngắm em thêm một chút, em biết không?
Lúc anh tính toán mình sẽ về tới nhà lúc 5h chiều là đã trừ hao cả thời gian anh lởn vởn trong tiệm, luyến tiếc mấy thì vẫn phải về ăn cơm không thì trời tối mất. Song trước khi đi đến quầy tính tiền, anh cho thêm vào giỏ một cây kem hai vị đào và dâu.
Một cây kem thôi thì chắc không sao đâu nhờ, trời vừa vào thu thôi không lạnh lắm.
Tất nhiên là không phải cho anh, mà cho cậu trai đang sắp xếp lại ngăn kéo chứa tiền ở quầy thu ngân kia. Sau khi tiếng tít tít dừng lại thì từ túi đồ cậu đưa anh, anh lấy ra cây kem rồi đưa lại cho cậu, một pha xử lí hơi cồng kềnh khiến Hạo Vũ không khỏi phì cười, ngước mắt lên nhìn con người đang đưa tay đụng chóp mũi trước mặt để lại một câu vu vơ ấp úng rồi mở cửa tiệm bước ra ngoài,
"Ùm...cảm ơn cậu đã lấy mấy củ khoai lang ngon cho tôi. Hôm nay... cậu vất vả rồi, giờ tôi đi đây, tạm biệt!"
"Ò, bai bro~~~." - Duẫn Hạo Vũ nói vọng ra ngoài cửa vì anh quay đi nhanh quá cậu trở tay không kịp. Tới bản thân cậu cũng không ý thức được mình đã nở một nụ cười ngọt ngào mà thầm nghĩ,
Như mọi lần nhỉ, anh ta vẫn luôn để ý đến cách mình phối màu tất, hôm nay là hồng nhạt với hồng đậm mà, y như cây kem này. Người ta đã có lòng mời thì mình có lòng ăn vậy.
___.___
Giờ đã là 8h tối, Châu Kha Vũ đã tự nấu cho mình một bữa tối ngon lành, từ bịch khoai lang mà cậu lựa cho. Đúng là nó ngọt vào dẻo y như lời Hạo Vũ nói, anh không nấu hết mà còn để dành vài củ luộc lên để ăn mỗi khi buồn miệng.
Còn về việc nấu ăn, anh bắt đầu tự học chúng từ lúc anh dọn ra riêng sau khi anh hai lập gia đình và chuyển về ở chung nhà với bố mẹ. Họ đã có được thứ mình cần - một người con dâu thảo, sau đó sẽ có một đứa cháu nội để ẫm bồng và đôi vợ chồng trẻ nguyện chăm lo cho họ về già, nên hai ông bà đồng ý cho anh chuyển ra ở một mình.
Bây giờ tất cả những gì anh xây dựng được là một đời sống tự lập, phòng trường hợp anh định ở vậy luôn vì không ai thèm cưới thì anh vẫn có thể tự lo cho bản thân đến cuối đời, hoặc nói theo cách tích cực hơn thì tự nấu ăn có thể vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khoẻ, hơn nữa còn có thể nêm nếm thêm bớt theo ý mình.
Ừ, là vậy đó.
Trở về với hiện tại, Châu Kha Vũ đã ngồi trong phòng làm việc gõ lạch cạch lạch cạch đến ê ẩm những đầu ngón tay, cho tới khi âm thanh "cạch" cuối cùng vang lên, thêm vài tiếng click chuột để save file thì cuối cùng anh mới có thể đóng laptop, ngã cả thân trước ra sau ghế rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Viết xong rồi, mai ngồi chỉnh lỗi các thứ nữa thôi là có thể gửi đến toà soạn rồi.
Tựa lưng ra sau ghế, ngửa mặt lên đón lấy một ngụm không khí rồi não anh lại không ngừng suy nghĩ về những chuyện vẫn vơ.
Vậy là lại một ngày nữa nhàn nhã trôi qua, ùm không nhanh cũng không chậm, mà kẹt cái thằng Hằng bận đi học thêm sư phạm để chuẩn bị cho năm học mới, thằng Hùng ở tiệm kiểm kê...Không thể hú tụi nó tới nhà mình ăn tối cho căn nhà này đỡ im ắng, buồn!
Nhưng mà hôm nay mình lại được gặp Hạo Vũ rồi, cũng coi như là được an ủi phần nào đi.
Dừng lại một chút, anh nhận ra giờ ngoài tiếng nhạc phát ra để nghe lúc viết bài thì còn có âm thanh tí ta tí tách của mưa. Châu Kha Vũ xoay ghế ra đằng sau, đối diện bàn làm việc thì phía trên chính là cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi cũng là một loại tận hưởng, còn có sound effect tự nhiên nữa.
"Mới hồi chiều nói bâng quơ chắc trời mưa mà ai dè giờ nó mưa thiệt này."
Mưa, anh bảo thích thì chưa tới mà bảo ghét thì cũng không phải, mưa chỉ là một hiện tượng tự nhiên vốn dĩ không thể cưỡng cầu, không thể thay đổi được.
Châu Kha Vũ mỗi khi thấy mưa thì sẽ tự ý thức được trong lòng có những tâm tình lạ lẫm, có lẽ là vì hầu hết những quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của anh đều diễn ra dưới những cơn mưa.
Ngày anh gặp Hạo Vũ trời cũng mưa, giống ngày hôm nay, không nặng hạt nhưng dai dẳng, tí ta tí tách thấm đẫm lòng anh. Mưa rã rít.
Nghĩ tới đây anh lại cười, đôi môi mỏng cong thành một đường mềm mại, ngũ quan tinh tế thường ngày dù đẹp đẽ nhưng vẫn luôn mang một vẻ xa cách lạnh lùng giờ lại ngập tràn dịu dàng mềm mỏng. Anh lại nhớ về ngày hôm ấy rồi vòng về đoán chắc là Hạo Vũ bây giờ đang ngậm kẹo mút, tai đeo headphone rồi ngâm nga những lời nhạc hay ho mà không biết cậu kiếm đâu ra, thông thả trông tiệm vì giờ này vắng khách.
Mới gặp hồi chiều mà giờ lại nhớ rồi...
Châu Kha Vũ lại nhớ Duẫn Hạo Vũ rồi, vì chính anh cũng chẳng ý thức được cuộc sống anh bây giờ đi đâu cũng thấy cậu, không thấy được nhân dạng thì cũng sẽ nghe được âm thanh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy không đủ, trái tim đơn phương này có lẽ cần nhiều hơn thế.
Hơi tham lam, nhưng biết làm sao được, đã lỡ thương người mất rồi.
Không biết từ khi nào, cũng chẳng biết phải lý giải làm sao nhưng Châu Kha Vũ lại có thể khẳng định chắc nịt rằng anh thương Duẫn Hạo Vũ. Chỉ riêng mình anh biết mình có thể gặp cậu ở đâu, rồi anh cũng nghĩ chỉ riêng anh nảy sinh thứ tình cảm này, thế nên anh giấu nhẹm đi vì như anh đã nói,
Anh không muốn cậu phải nghĩ nhiều, không muốn doạ cậu chạy mất...
Giấu đi một chút thì anh có thể gặp cậu thêm một lần, ngày ngày lặng lẽ gặm nhắm những niềm vui nho nhỏ, có thể say mê ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt cậu...Để cậu ở lại bên cạnh anh lâu một chút.
Cứ sống cho hiện tại đã, được ngày nào hay ngày nấy người ơi.
Trời lành lạnh, sẽ dễ ngủ ngon thế nên bây giờ người già đi ngủ. Tạm gác lại nhưng bộn bề tâm tình và lo toan, người già không muốn già thêm vì nghĩ nhiều, càng không muốn gặp Hạo Vũ với quần thâm dưới mắt.
Hôm ấy, vẫn là một người thức một người ngủ, vẫn là kẻ tương tư ngoài mình ra chẳng biết gì.
___.___tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro