Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you're the love of my life.

"người ta hỏi em tình đầu năm mười bảy tuổi, liệu có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời hay không?"

--

người ta vẫn hay bảo, tình yêu tuổi thiếu niên như cơn mưa rào mùa hạ, đến cũng nhanh mà đi cũng vội. biết bao ngây thơ cùng khờ dại của năm tháng ấy, cả tâm trí lẫn trái tim, có lẽ cũng đều chỉ chứa duy nhất hình bóng một người.

Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, là trên sân trường vào một ngày đầu xuân, người ấy cầm trên tay chiếc máy ảnh, thu lại hình ảnh của bầu trời trong xanh cao vời vợi, của tán anh đào nở rộ nơi góc sân, từng chút một thu lại khung cảnh của thế gian tươi đẹp.

mà cũng góp vào lòng Doãn Hạo Vũ một chút nhớ nhung.

không quá khó để tìm được thông tin của anh, nhưng hỏi được rồi mới biết hóa ra anh cũng là một nhân vật kì cựu trong trường. hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, lớp phó học tập của lớp, điểm số luôn thuộc top đầu, tuy là vẻ ngoài nhìn có hơi lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người dễ gần và rất tốt bụng.

cậu nghe mọi người xung quanh khen anh bằng cả nghìn tính từ xinh đẹp nhất có thể, lại âm thầm đem ba chữ "Châu Kha Vũ" khắc lên trái tim mình. một cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người của anh vậy.

tình yêu của tuổi mười lăm mười sáu, nào có cần thêm lý do gì xa xôi nữa, có đôi khi chỉ vì một bóng hình mà hoài nhớ hoài thương.

--

"đang nghĩ gì đó?"

tiếng gọi của Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi dòng hồi tưởng, cậu quay sang nhìn anh đang ngồi sát bên cạnh mình, trong thư viện vắng người vào một sáng thứ bảy, trước mặt hai người là mấy quyển sách bài tập để mở, và một chút gió thổi vào từ khung cửa sổ đang mở toang.

tay Doãn Hạo Vũ tìm đến tay của Châu Kha Vũ đang để trên bàn, sau đó nhẹ nhàng móc ngón út của tay mình vào ngón út của tay anh rồi tự mình cười khúc khích.

"nhớ về lần đầu tiên gặp anh đó."

sau này khi đã chính thức bên nhau rồi, Châu Kha Vũ từng nghe cậu nói qua việc này, về lần cậu gặp anh đang chụp ảnh trong sân trường. đến giờ nghe cậu nhắc lại thì cũng nhẹ cong khóe môi.

"thế nào, có phải thấy anh đẹp trai lắm không?"

anh cũng từng hỏi cậu như thế vào cái hồi mà cậu kể anh nghe, sau đó nhìn cậu bĩu môi làm nũng với mình mà nói, "xí, làm gì có. anh tưởng bở quá rồi."

Châu Kha Vũ tưởng rằng bản thân sẽ nghe được câu nói tương tự vào hôm nay, ai ngờ đâu đứa nhỏ ngồi kế lại chỉ nhìn anh cười rồi mới từ tốn nói không chút ngại ngùng.

"tất nhiên là đẹp trai rồi."

ngón út đang móc vào tay anh còn khẽ giật một cái, như cái vuốt mèo gãi nhẹ vào tim anh.

Châu Kha Vũ buông cây bút đang cầm trên tay xuống rồi chống cằm nhìn Doãn Hạo Vũ. vị trí ngồi của hai người trong thư viện là ngay sát bên cửa sổ, nằm ở tận góc trong cùng khuất sau hai hàng kệ sách dài. trời đã vào hè nên nắng cũng chói hơn nhiều, nhưng nhờ có tán cây rộng bên ngoài nên đã che chắn được phần nào, chỉ còn lại đôi ba vệt sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ.

giờ phút này đây anh thấy cậu như đang tỏa sáng, và khóe môi cười của cậu cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Châu Kha Vũ không nhịn được mà rướn người đến đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn, rút ngón tay út đang quấn lấy ngón tay cậu ra, rồi dùng bàn tay mình bao trọn lấy bàn tay cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh lẫn vào tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa, lẫn vào tiếng ve kêu của những ngày chớm hạ xanh xao.

"ừ, anh cũng thích em."

--

hồi ấy Châu Kha Vũ là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, còn Doãn Hạo Vũ là thành viên của câu lạc bộ phát thanh.

trước khi chính thức quen biết, hai người từng chạm mặt nhau vài lần, chủ yếu là khi có cuộc họp giữa các câu lạc bộ trong trường, hoặc trong giờ thể dục khi lớp anh và lớp cậu mỗi bên chiếm một nửa sân thể thao, có đôi khi còn là trên hành lang trong giờ nghỉ trưa, hoặc hơn một chút nữa, là cả hai đều cùng đến một cửa hàng tiện lợi sau khi tan học.

Doãn Hạo Vũ thích đồ ngọt, nên sau giờ học đều ghé sang cửa hàng tiện lợi gần trường để mua kẹo và socola cùng ít đồ ăn vặt cho buổi đêm. mà kì lạ là lần nào đến cũng gặp Châu Kha Vũ đang đứng ngay quầy thức uống hoặc đồ ăn mà lượn tới lượn lui.

khi ấy hai người cũng đã từng chào nhau đôi ba câu trong những lần chạm mặt trên trường, nên tính ra thì cũng không phải xa lạ lắm. Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu khỏi quầy hàng thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng ngay cửa, thế là mỉm cười cúi đầu chào cậu một cái, sau đó mới tiếp tục công cuộc chọn đồ ăn của mình.

mà có biết đâu chỉ với nụ cười của anh thôi cũng đủ làm trái tim Doãn Hạo Vũ rung rinh, rồi chỉ biết cúi mặt để che đi đôi gò má đỏ ửng sau đó mới dám bước vào tiệm.

cậu còn nhớ khi đó Châu Kha Vũ thường mua nhất là kẹo cao su và nước ngọt, có đôi khi là vài ba gói snack vị cay. có lần cậu thử mua loại bánh mà Châu Kha Vũ ăn, cuối cùng chỉ ăn được vài miếng đã không ăn tiếp được nữa vì quá cay.

tình cảm tuổi thiếu niên ấy mà, có đôi khi cũng chỉ ngốc nghếch đến vậy mà thôi.

trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem tối nay nên mua kẹo dẻo hay là kitkat để ăn vặt khi làm bài tập thì Châu Kha Vũ đã lén liếc mắt sang phía cậu từ lúc nào.

đứa nhỏ này trong mắt anh, nên nói như thế nào nhỉ, là một người chăm chỉ và đáng yêu?

mấy lần gặp nhau trong buổi họp câu lạc bộ, Doãn Hạo Vũ đều ôm một cuốn sổ tay nhỏ rồi cúi đầu chào anh rất lễ phép, trong suốt buổi họp thì luôn chú ý nghe kĩ từng lời thầy cô và hội trưởng nói sau đó ghi chép cẩn thận vào sổ, cuối buổi còn chạy đến chỗ anh chào một lần nữa rồi mới theo bạn bè về lớp.

Châu Kha Vũ mấy lúc ấy nhìn theo dáng người của Doãn Hạo Vũ đằng trước rồi tự mình bật cười, nghĩ rằng lần sau có gặp lại nhất định phải nói cho cậu biết rằng mấy chỏm tóc đang dựng lên trên đỉnh đầu cậu rối rồi, nhưng mà rất là dễ thương.

anh cũng không biết cậu thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi như vậy. mọi thứ chỉ là sự tình cờ, khi mà lần thứ tư trong tuần anh ghé sang đó để mua ít đồ, đã lại nhìn thấy đứa nhỏ kia đứng trước tủ đồ uống mà phân vân lựa chọn giữa nước ngọt và sữa tươi uống vị đào.

anh đã phải nhịn lắm mới không chạy đến mà nói với cậu rằng nên chọn sữa tươi vị đào, tại vì nó rất giống cậu, đều làm người khác cảm thấy ngọt ngào.

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu thì quyết định tiến đến gần Doãn Hạo Vũ, sau đó hắng giọng một cái rồi cầm lấy thanh kitkat từ trên quầy xuống. trước ánh mắt ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ, anh nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

"loại này ngon nè, anh từng ăn thử rồi."

phải mất vài giây Doãn Hạo Vũ mới phản ứng được với hành động của anh. cậu bất giác thấy hai má nóng bừng.

"dạ... cảm ơn đàn anh."

"em là Doãn Hạo Vũ đúng không?"

thấy cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, anh mới vội chữa cháy.

"à thì mấy lần gặp lúc họp, anh có tình cờ thấy bảng tên của em."

chứ không phải là dù cả hai ngồi cách nhau nguyên một dãy bàn dài thì anh vẫn cố tìm kiếm cơ hội nhìn cho ra cái bảng tên của cậu đâu.

"dạ, anh gọi em là Hạo Vũ cũng được ạ."

"vậy thì em đừng gọi anh là đàn anh nữa, cứ gọi là anh Kha Vũ cũng được."

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt mình bày ra đủ loại biểu cảm khác nhau mà không nhịn được bật cười thành tiếng.

"lần sau gặp thì cứ gọi là anh Kha Vũ đi."

--

tình huống đẩy nhanh tiến độ trong mối quan hệ của hai người chắc phải kể đến hồi Châu Kha Vũ tham gia đá bóng trong hội thao, chẳng hiểu bất cẩn thế nào mà lại té rồi bị trật chân.

lúc Doãn Hạo Vũ chạy đến phòng y tế thì Châu Kha Vũ đã được băng bó xong xuôi, đang ngồi trên giường bệnh bấm điện thoại.

lúc nghe tin anh bị thương, cậu chỉ vội nhắn cho bạn cùng lớp một tiếng rồi cứ thế mà chạy đến phòng y tế, đến nơi rồi mới biết bản thân còn chưa chuẩn bị sẽ nói gì với anh.

không lẽ giờ thẳng thắn nói là em lo cho anh quá nên chạy đến đây?

Doãn Hạo Vũ chầm chậm đi vào phòng y tế, cậu nhìn bàn chân bị băng trắng xóa của anh mà tim cũng nhói lên. dù biết bản thân mình chưa phải là gì của người ta, nhưng vẫn không ngăn được mà đỏ hoe cả hai mắt.

Châu Kha Vũ thấy cậu rưng rưng nước mắt đứng cạnh giường bệnh mà hốt hoảng. anh ném điện thoại xuống giường rồi kéo tay cậu để cậu ngồi xuống một bên mép giường, sau đó vội dỗ dành.

"ngoan nào, ngoan không khóc. bác sĩ bảo là chỉ bị bong gân nhẹ thôi, nghỉ ngơi hai tuần là tháo băng được rồi."

Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ lên chỗ băng trắng của anh rồi sụt sịt nói.

"nhưng mà..."

có trời mới biết lúc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khóc, cõi lòng anh rối loạn đến mức nào.

"nhưng mà làm sao, ngoan nói anh nghe xem nào?"

Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ nói từng chữ một.

"nhưng mà anh Kha Vũ đau."

"..."

Châu Kha Vũ đã phải kiềm chế bản thân lắm mới không kéo đứa nhỏ kia vào lòng rồi ôm lấy cậu thật chặt. nhìn cậu vì lo cho mình đến mức bật khóc mà vừa thấy xót xa lại vừa thấy có chút đáng yêu.

anh thở ra một hơi rồi vươn tay gạt đi giọt nước mắt chực trờ sắp rơi nơi khóe mắt cậu, sau đó dịu giọng nói.

"không sao, anh không đau. bác sĩ bôi thuốc rồi, hết đau rồi."

anh cũng đến là hết cách với cậu, đứa nhỏ ngốc này, nếu anh mà còn không nhanh tay, chỉ sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất thôi.

--

tình yêu của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tính ra cũng là một truyền kỳ trong trường.

trường học của hai người thì không cấm học sinh yêu sớm, miễn là không ảnh hưởng đến kết quả học tập, không làm gì trái với luân thường đạo lý hay có hành vi vượt quá tuổi thì thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. thậm chí đôi khi còn nổi hứng cùng với mấy em học sinh trêu các bạn học có người yêu khác trong trường nữa. thầy cô chỉ đơn giản nghĩ là, năm tháng cấp ba trôi qua trong chớp mắt, mà tình cảm đầu đời thì vừa ngây thơ lại chân thành, có gì đâu mà phải ngăn với cấm.

nên lúc tin hẹn hò của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nổ ra trong trường, cũng đã gây nên một trận náo loạn không ít.

thử nghĩ mà xem, Châu Kha Vũ đẹp trai tài giỏi ấm áp dịu dàng và Doãn Hạo Vũ ngây thơ đáng yêu hiền lành tốt tính, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy quá mức đẹp đôi rồi.

còn việc hai người tỏ tình với nhau như thế nào ấy hả, lại là một truyền kì khác nữa.

Doãn Hạo Vũ khi ấy là thành viên của câu lạc bộ phát thanh, đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình cho buổi phát thanh ngắn vào mỗi giờ nghỉ trưa. lần đó lúc giới thiệu bài hát cuối cùng của chương trình, chính cậu cũng không ngăn được tiếng cười của bản thân mình truyền vào micro, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"bài hát cuối cùng này, mình muốn gửi tặng đến một người. anh ấy là một chàng trai rất tốt, là người đã tặng kitkat cho mình vào lần đầu tiên cả hai chính thức nói chuyện, cũng rất tình nguyện để mình trở thành cái đuôi nhỏ chạy theo anh mỗi ngày. anh ấy còn không ngại chỉnh lại cho mình chỏm tóc rối, hay thậm chí là cõng mình đi một vòng khắp sân thể dục khi mình quá mệt để có thể đứng lên. mà mình thì, cũng có vài lời muốn nói với anh ấy."

"không biết anh có nghe được lời nhắn này không, nhưng mà em sẽ thử vận may của bản thân một lần vậy. Châu Kha Vũ lớp 11D6, em thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

tất nhiên lời tỏ tình bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều xôn xao. ai cũng biết người đảm nhận chương trình là Doãn Hạo Vũ của lớp 10D6, mà Châu Kha Vũ thì lại càng là một nhân vật nổi tiếng khác. các bạn học đã sớm nhìn thấy hai người đi cùng nhau rất nhiều lần, còn từng thấy Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu Doãn Hạo Vũ, nên nghe thấy mấy lời này thì xuýt xoa vì sự can đảm của cậu, còn rất vui vẻ ủng hộ. thầy cô thì càng khỏi phải nói, chỉ biết cười vì mấy đứa nhóc bây giờ dạn dĩ quá, nhưng mà đúng là tình cảm thời thiếu niên, thật sự là quá mức dễ thương.

sau đó thì cũng không ai biết Châu Kha Vũ đã đáp lại Doãn Hạo Vũ như thế nào. nhưng sáng hôm sau cả trường đã có dịp chứng kiến hai người tay trong tay bước vào cổng, Châu Kha Vũ còn rất cẩn thận đặt tay trước trán Doãn Hạo Vũ để che nắng cho cậu, còn cậu thì bám vào cánh tay của anh rồi cười đến cả khóe mắt cũng cong cong.

chỉ có Doãn Hạo Vũ biết được, Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy lời tỏ tình của cậu thì đã tức tốc chạy ngay đến phòng phát thanh, sau đó xông thẳng đến chỗ cậu ngồi, rất đường hoàng dùng một tay tắt micro còn một tay thì ôm lấy gương mặt cậu, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đang kéo cao lên vì cười của cậu một nụ hôn.

"anh đã định tỏ tình với em rồi, thế mà lại bị em giành trước."

mãi về sau mỗi khi nhắc đến chuyện này Châu Kha Vũ vẫn còn có chút không phục. nhưng sau đó đều sẽ được Doãn Hạo Vũ xoa dịu bằng một nụ hôn lên má.

"tỏ tình trước hay sau gì thì em cũng đều đã là bạn trai của anh rồi còn gì."

ừ, bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ, chỉ muốn cất cậu vào túi rồi giấu đi để người khác không thể chạm vào sự đáng yêu quá mức chết người này.

mà bài hát lần ấy Doãn Hạo Vũ gửi tặng anh là, "tớ thích cậu nhường nào rồi cậu sẽ biết thôi."

--

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có từng cãi nhau chưa á?

có rồi chứ, nhiều là đằng khác. có lần còn chiến tranh lạnh cả tuần liền, vì Châu Kha Vũ giấu Doãn Hạo Vũ chuyện có người lén tặng socola valentine cho anh, còn anh thì giận cậu vì cậu bị tái phát bệnh đau dạ dày mà không nói cho anh biết.

giờ nhớ lại cái lần cãi nhau vì socola thì đến cả hai cũng phải bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.

chuyện là cuối năm lớp mười một Châu Kha Vũ được một bạn nữ cùng lớp tặng socola nhân ngày valentine, nhưng không phải đưa tận tay mà là lén giấu vào ngăn bàn. dù rằng sau đó Châu Kha Vũ đã đưa hộp socola đó cho Vương Chính Hùng - một đàn anh lớp trên kiêm bạn thân của anh, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, tin này vẫn đến được tai của Doãn Hạo Vũ.

cậu tất nhiên tin tưởng vào tình cảm của hai người, yêu đương cũng được nửa năm trời rồi, tính tình nhau thế nào cả hai là người hiểu rõ hơn ai hết.

nhưng Châu Kha Vũ dù sao cũng là bạn trai của cậu, nghe tin người ta được người khác tặng socola, cũng phải có chút khó chịu chứ.

kết quả là cả ngày hôm đó cậu tránh không gặp mặt anh, đến lúc tan học cũng không đợi anh mà tự mình chạy về nhà trước, rồi ngơ ngẩn nhìn thanh socola cậu đã sớm chuẩn bị cho anh giờ đang nằm im trên bàn học.

phải đến sau giờ tan lớp rồi Châu Kha Vũ mới biết được chuyện này, thế là vội đạp xe đến nhà Doãn Hạo Vũ, rồi đứng trước cổng mà nhắn cho cậu cái tin bảo cậu xuống dưới nhà, anh sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng.

dù Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hết buồn, nhưng cậu biết thừa nếu cậu không xuống thì anh cũng sẽ đứng dưới sân cả đêm không về, tới chừng nào gặp được cậu mới thôi. thế là cậu cất thanh socola vào túi rồi khoác áo khoác chạy xuống gặp anh.

ai ngờ đâu vừa mở được cái cổng nhà thì anh đã chạy tới ôm chầm lấy cậu rồi nói trong tiếng thở gấp.

"Hạo Vũ, em nghe anh giải thích. thanh socola đó là bạn ấy tự đặt vào ngăn bàn của anh, anh không bao giờ có ý muốn nhận. sau đó cũng đã đưa cho anh Hùng rồi."

"Châu Kha Vũ anh xin thề chưa bao giờ đụng vào thanh socola đó, một miếng cũng không."

do được anh ôm vào lòng nên Doãn Hạo Vũ mới cảm giác được lưng áo của anh ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết là chạy đến đây gấp đến mức độ nào nữa.

cậu vỗ nhẹ vào lưng anh mấy cái rồi mới nhẹ giọng nói.

"em biết. em tin anh."

"xin lỗi vì đã tránh mặt anh, em chỉ là hơi buồn mà thôi."

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì tách người ra khỏi cái ôm. anh nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rất lâu, ánh mắt anh luôn ẩn chứa biết bao chân thành khó giấu, cũng là ánh mắt luôn khiến Doãn Hạo Vũ say mê.

rồi anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"kể từ ngày trở thành bạn trai của em, anh đã tự hứa với lòng, có ăn socola thì cũng chỉ có thể là socola do em tặng mà thôi."

Doãn Hạo Vũ bật cười vì câu nói của anh. đúng là người yêu cậu còn được thêm cái dẻo miệng nữa, nói câu nào câu nấy ngọt hết cả lòng.

nhưng mà cậu cũng tin đây là lời thật lòng của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ lấy từ túi quần ra một thanh socola đã được gói lại cẩn thận bằng một chiếc nơ rất xinh, rồi đặt nó vào tay Châu Kha Vũ.

"anh hứa đấy nhé, ăn socola của em rồi thì phải là người của em."

--

hai người có cãi nhau, nhưng cũng có những lúc rất ngọt ngào.

Châu Kha Vũ còn nhớ cái hôm lớp anh và lớp cậu cùng học tiết cuối cùng trong ngày là môn thể dục, vẫn là mỗi lớp chiếm dụng một nửa cái sân. thế là có mấy lần tranh thủ lúc ngồi nghỉ trong giờ học mà lén nhìn nhau, rồi bật cười vì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

cuối giờ, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều xung phong làm người ở lại cất dụng cụ thể dục vào nhà kho, rồi đứng vẫy tay chào tạm biệt bạn bè. đợi đến khi trên sân chỉ còn lại anh và cậu, cậu cứ thế chạy đến rồi bổ nhào vào lòng của anh.

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu cậu rồi khẽ mắng.

"đừng có ôm, người anh toàn là mùi mồ hôi."

nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cứ thích dụi mặt vào ngực áo của anh rồi lẩm bẩm nói.

"em có chê anh đâu mà."

"em không chê anh, nhưng anh sợ làm bẩn quần áo của em đó, đứa nhỏ ngốc."

Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên từ ngực của anh, rồi nhìn anh cười hì hì.

"không sao, em chịu hết. mãi mới được ôm, anh ngoan ngoãn đứng yên xem nào."

tất nhiên, bạn trai nhỏ đã nói thế thì Châu Kha Vũ không cách nào từ chối được. anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mỉm cười.

"ừ, của em hết."

cậu tinh nghịch luồn hai tay vào túi áo khoác trên bộ đồng phục của anh rồi nhìn anh cười híp cả mắt, hai chiếc răng nanh còn lấp ló sau khóe môi.

"anh, hôn thêm một cái nữa đi. nhớ anh chết đi được."

Châu Kha Vũ còn có cách nào khác nữa đây, chỉ có thể tuân lệnh người yêu nhỏ nhà anh thôi.

--

tình yêu đầu đời năm mười bảy tuổi, liệu có thể theo bạn đến cuối cuộc đời không ấy hả?

Doãn Hạo Vũ nhìn sang người đang nằm say ngủ bên cạnh mình, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mới khẽ mỉm cười.

Châu Kha Vũ năm đó tốt nghiệp cấp 3 xong thì phải đi du học. nhưng không có màn chia tay thấm đẫm nước mắt nào ở đây cả, anh cũng không hề có ý định giấu Doãn Hạo Vũ chuyện này.

chỉ là vào hôm làm lễ tốt nghiệp, anh đứng dưới tán anh đào mà cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên, trao cho cậu bó hoa anh đang ôm trong lòng, rồi đặt vào bàn tay cậu chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục.

cho đến tận bây giờ, Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ hoài lời anh nói vào ngày hôm đó.

"Doãn Hạo Vũ, em có thể đợi anh được không?"

đợi anh đủ lớn để có thể bảo vệ em, đợi anh đủ trưởng thành để có thể gánh vác thế giới cùng em. đợi anh quay về, để có thể cưới em.

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, cậu lại càng hiểu việc đi du học có ý nghĩa như thế nào với anh, với tương lai của cả hai người. anh có lý tưởng của riêng mình, mà cậu cũng thế. anh có việc học hành của bản thân, cậu cũng có cuộc sống Đại học đang chờ đợi phía trước.

mà vốn dĩ, hai người cũng chưa từng có ý định chia tay nhau chỉ vì chuyện này.

Doãn Hạo Vũ tiến đến gần rồi nhón chân hôn lên khóe môi anh. cậu nắm lấy cánh anh đào đang vương trên vạt áo người thương, rồi nhẹ nhàng nói với anh.

"em đợi anh về."

và Châu Kha Vũ chưa bao giờ thất hứa. anh hoàn thành xong chương trình thạc sĩ ở nước ngoài là đón ngay chuyến bay sớm nhất để về nước.

vừa đáp máy bay, Châu Kha Vũ đã kéo hành lý chạy thẳng đến trường của Doãn Hạo Vũ, trước ánh mắt tò mò của bạn bè cậu mà tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang bất ngờ với sự trở về của anh. thế nhưng trước cả khi cậu kịp thốt lên điều gì, đã thấy bạn trai cậu quỳ một gối xuống đất, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

đến giờ phút này thì cậu thật sự đã bị anh làm cho cảm động mất rồi. Châu Kha Vũ mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được đặt nằm cạnh bên nhau, rồi mới nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó chậm rãi nói.

"Doãn Hạo Vũ, chúng mình đã ở bên nhau tám năm. trong suốt tám năm này, anh chưa một lần muốn từ bỏ em, mà em vẫn luôn cam tâm tình nguyện ở bên anh. tuy là có cãi vã, cũng có giận dỗi, nhưng sau đó vẫn luôn là em khoan dung cho những lỗi lầm của anh, kiên nhẫn đợi anh ngày một trưởng thành hơn để có thể bảo vệ em, cũng kiên nhẫn đợi ngày chúng mình lại có thể sánh bước bên nhau."

"em đợi anh đã sáu năm rồi, vậy thì để anh dùng cả đời này trả lại cho em sáu năm em đã đợi, có được hay không?"

tám năm bên nhau, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. nhưng đủ để chúng mình thấu hiểu lẫn nhau, bao dung cho những phút giây nông nổi, và vẫn luôn sẵn sàng xoa dịu những vết thương lòng cùng biết bao mỏi mệt.

tám năm này, người em muốn nhìn thấy vào mỗi sớm mai thức dậy luôn là anh, mà người anh muốn nắm tay cùng nhìn ngắm thế gian tươi đẹp vẫn luôn là em.

dù bên ngoài có bao nhiêu bôn ba vất vả, người ấy vẫn đứng dưới ánh chiều tà, trên môi là nụ cười mà em hằng thương nhớ, giang rộng cánh tay đón lấy em vào lòng.

dù một ngày có dài thế nào đi chăng nữa, nhưng đến khi hoàng hôn tìm đến, anh vẫn sẽ ở tại nơi đây, ôm lấy em trong vòng tay mình thật chặt, rồi nói cho em nghe rằng anh vẫn luôn yêu em nhiều như thế.

và em là lý do để anh trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro