Chương 20: Viên mãn
Đến trưa ngày hôm sau Duẫn Hạo Vũ mới tỉnh lại, đầu cậu rất nặng. Mọi thứ trước đó giống như một cái bóng mờ mờ lướt qua trước mắt, cậu không nhớ rõ hôm qua đã làm cái gì, cậu chỉ biết... Bố ruột của mình đã mất rồi!
Ánh mắt nhìn trần nhà trắng của bệnh viện, cả một đêm không có giọt nước nào vào miệng nên hiện giờ đã khát khô. Cảm nhận được hơi ấm bao quanh bàn tay của mình, cậu nhìn xuống. Châu Kha Vũ tựa đầu bên giường, tay nắm lấy tay cậu an tĩnh ngủ ngon. Trong lòng hiện giờ có bao nhiêu đau thương đều vì nhìn thấy cảnh này mà vơi đi không ít. Khẽ xoa xoa tóc hắn, không ngờ một động tác nhỏ thôi đã làm hắn tỉnh.
Cả đêm chăm sóc cậu, Châu Kha Vũ quá mệt mỏi nên vừa mới chợp mắt. Đêm qua Duẫn Hạo Vũ mơ rất nhiều thứ, nói cái gì mà đừng đi, rồi lại nói tránh xa ra, thậm trí còn khóc nấc lên. Hắn chính vì lo lắng cậu làm sao nên mới chăm chú trông nom.
Thấy Hạo Vũ muốn ngồi dậy, hắn nhanh nhẹn đỡ cậu lên:
- Em thấy thế nào? Có muốn uống nước không?
Họng đã khô rát, cậu cũng không nói cái gì chỉ gật đầu một cái. Hắn giúp cậu lấy nước rồi cầm cho cậu uống. Nhìn thấy sắc mặt cậu đã hồng hơn chút cũng thoáng yên tâm.
Hai người ngồi trên giường, Châu Kha Vũ ngồi phía sau, vòng tay hắn ôm lấy cậu. Cứ ôm như vậy, cũng không ai nói gì cả.
Ánh mặt trời ngoài kia thật gay gắt, tại sao thời tiết muốn nắng thì nắng muốn mưa thì mưa. Căn bản rằng nó cũng không hiểu đuợc sự toả sáng của nó hiện tại có bao nhiêu đối nghịch với lòng người.
Hạo Vũ nói:
- Chuyện hoả táng sao rồi?
- Xong rồi, anh đã sai người mang tro cốt đến nhà chứa, em không phải lo!
Cậu gật đầu, lại nhìn đến mặt trời:
- Chết cũng là một giải thoát tốt với ông ấy. Dù sao cuộc sống của ông ấy cũng không ra gì.
- Sao em không muốn làm đám tang?
Ánh mắt Hạo Vũ vẫn không chuyển rời đi:
- Người thân, họ hàng đều không có. Mấy năm nay chắc ông ấy cũng không quen biết được ai, mà có quen thì cũng chỉ là bọn chủ nợ. Cứ để ông ấy bình yên ra đi là tốt rồi!
Không nói chuyện nữa, tâm trạng hiện tại của Duẫn Hạo Vũ không quá tốt, đợi một lúc sau cũng nằm xuống ngủ.
Lưu Vũ cùng Santa biết tin nên đến thăm cậu. Hai người họ bây giờ đã công khai quan hệ cho nên việc nắm tay nhau ra ngoài cũng không có gì lạ. Dù là cùng nhau come out nhưng số lượng fan của hai người cũng không giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Tình yêu gập gềnh chông gai đến đâu, có khiến con người ta đau khổ đến đâu thì hồi kết vẫn sẽ tươi đẹp với mỗi người.
Lưu Vũ và Santa cũng không ở lại lâu vì Hạo Vũ đang ngủ. Chỉ hỏi tình hình từ chỗ Châu Kha Vũ rồi đi về.
******************
Vào một đêm trăng thành gió mát, cả thành phố Bắc Kinh chìm trong âm độ, hắn và cậu ở trong căn phòng ấm áp vừa mới 'vận động' kịch liệt xong.
Hạo Vũ mệt đến sắp ngất, mắt mơ mơ màng màng nhắm lại. Trong miệng chửi bới:
- Cái thứ tinh trùng thượng não, để xem đến ngày anh hỏng thận, chắc chắn thê thảm. Tôi cầu nguyện!
Cậu mắng chửi cũng đúng thôi, hắn lôi cậu lên giường từ 7 giờ tối mà hiện tại đã 11 giờ đêm. Tổng cộng là làm hơn 4 tiếng, hắn lấy đâu ra tinh lực nhiều như vậy? Thật không khác gì loài cầm thú.
Nghe cậu chửi bới cũng nhiều rồi, hắn cũng chỉ cuời tà vỗ lên cái mông tròn của cậu một cái, giọng nói mêm hoặc rót từng chữ vào tai cậu:
- Vậy đến lúc đó ai sẽ thoả mãn em? Hửm?
Chỉ biết rằng đáng lẽ ra là cậu đuợc ngủ yên giấc nhưng vì cái miệng lỡ nói:
- Tìm đàn ông khác, cũng không phải chỉ anh mới có !
Thế là bị hắn kéo dậy, làm thêm mấy lần nữa đến tận 3 giờ sáng. Đến khi cậu kêu khóc van xin, nước mắt giàn giụa hắn mới buông tha.
Tuymột phần đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng hắn bên tai:
- Gả cho anh nhé?
Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạo Vũliền 'ừ' một cái.
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy thì phát hiện mìnhđang trên máy bay, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn ngồi bên cạnh:
- Chúng ta đi đâu?
Mắt hắn nồng đậm ý cuời:
- Đến Thái Lan. Chúng ta kết hôn!
Hạo Vũ thấy tai mình ong ong, đầu óc rối bờikhông hiểu chuyện gì đã sảy ra.
Hắn buồn cười, nói với cậu:
- Tối qua em đã đồng ý, bây giờ không chối đượcđâu!
***************
Hai người kết hôn xong liền dọn về Châu Gia ở.Lí do là vì Châu Kha Di sau khi kết hôn cũng sống ở ngoài với Dịch Hàm. Thỉnhthoảng mới có thời gian đưa Dịch Á về chơi. Mẹ Châu buồn chán nên mới bảo haingười về!
Trong một lần đi từ thiện, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấymột đứa bé trai chừng 3 tuổi rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Cậu bàn bạc với mẹChâu và Kha Vũ nói muốn nhận đứa bé làm con nuôi. Mẹ Châu không phản đối, ChâuKha Vũ cũng không có ý kiến gì.
Cậu đặt tên cho nó là Châu Gia Ân. Đứa trẻ lúc đầunhút nhát không dám nghịch ngợm, đợi đến khi quen rồi ngày nào cũng sáng sớmsang phòng cậu Chào buổi sáng. Kiểu cách Chào là : con chào ba lớn còn Chào banhỏ. Ngày ngày quấn quýt nên Gia Ân, Châu Kha Vũ nổi lên ghen tỵ liền tách GiaÂn và cậu ra. Ai bảo có mấy lần hắn làm chuyện 'đại sự' mà tự nhiên thằng béchui vào nói muốn ngủ cùng. Hại hắn phải tắm nước lạnh.
Chiều nay cậu ngồi ngoài vườn hoa uống trà, GiaÂn đang chơi xích đu với Á Nhi. Cậu nhìn cảnh hai đứa vui đùa cũng vui vẻ theo.Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu:
- Bà xã, anh về rồi!
Hạo Vũ cườicuời:
- Sao hôm nay về sớm thế?
Hắn hôn vào má cậu một cái thật kêu:
- Nhớ em nên về sớm có được không!
Trong lòng cậu tràn ngập ngọt ngào. Chồng cậu thậttrẻ con, lần nào cũng đều nói là vì nhớ cậu. Thật không biết nên làm sao.
Tình yêu không đơn giản như một phép toán một cộngmột bằng hai. Cũng không lằng nhằng như bản đồ địa lí. Tình yêu có thể coi nhưmột vectơ, nếu là một tình yêu đẹp, nó sẽ không đong đếm đuợc độ dài. Còn nếulà một tình yêu buồn, nó là là vectơ 0.
Châu Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã ở bên em, cảmơn anh vì đã thông cảm cho những điểm thiếu sót của em, cảm ơn anh vì luôn tintưởng em,... Và cảm ơn anh vì đã yêu em!
Duẫn Hạo Vũ, anh yêu em vì em đơn thuần, anhyêu em vì em có sự bao dung cao cả, anh yêu em vì đã cho anh một cơ hội,... Vàanh yêu em vì đó là em!
Hiện tại và tương lai, sẽ yêu và yêu em hơn nữa.Em là Thiên thần, là Thiên thần mà thượng đế ban cho anh.
Em là vợ anh!
Là mẹ của con anh!
Cũng là tri kỉ của anh!
Em Là Duy nhất! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro