Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tối hôm đó cậu về Châu gia rất vui vẻ. Mẹ Châu mừng đến cuống quýt tay chân, cả một buổi tối mọi người cười nói không thôi. Đến lúc Hạo Vũ và Kha Vũmuốn về bà còn có ý giữ 2 người lại ngủ qua một đêm nhưng Kha Vũ lại cự tuyệt.
Thói quen vẫn còn như khi trước, chỉ cần lên xe cậu sẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Miệng thầm cảm thán:
- Mới 3 năm mà đã thay đổi như vậy, thật sự nhanh quá mà!
Kèm theo đó là tiếng thở dài, như là nuối tiếc vì không nhìn thấy quá trình thay đổi, lại như là không vừa lòng với quyết định lúc trước của mình.
Châu Kha Vũ đang lái xe nên chỉ liếc mắt sang nhìn cậu, trên môi vẽ lên một nụ cuời:
- Đúng vậy, đã quá nhanh rồi!
Sau câu nói đó cũng không có ai nói gì. Một người lái xe, một người ngắm cảnh.
Cho đến khi chuông điện thoại của Duẫn Hạo vang lên, cậu nhìn số điện thoại lạ hoắc hiển thị trên mà hình. Do dự một lúc rồi mới nhấc máy:
- Alô?
Đầu dây bên kia có giọng nói xa lạ:
- Cậu có phải Duẫn Hạo Vũ, là người nhà của Duẫn Hạo Đức không?
Nghe thấy cái tên kia, cả người cậu cứng đờ, môi cắn chặt. Im lặng một lúc rồi đáp lại:
- Phải.
Ngay cả Châu Kha Vũbên cạnh cũng nhận ra sự thay đổi biểu tình của cậu. Hắn tò mò, không biết rốt cuộc là ai?
Người bên kia nói:
- Tôi là y tá của bệnh viện An Mậu. Bệnh nhân Duẫn Hạo Đức được phát hiện ở nhà riêng trong tình trạng hôn mê nên được đưa đến bệnh viện chúng tôi, chúng tôi đã tận tình chữa trị nhưng không kịp nữa, ông ấy vừa tử vong cách đây 2 tiếng vì ứng thư phổi. Chúng tôi tìm thấy trong túi áo của ông có ghi số điện thoại và tên của anh, anh có thể đến nhận xác không?
'Ầm' một cái, mọi thứ xung quanh Duẫn Hạo Vũ sụp đổ ngày tức thì, điện thoại rợi xuống. Cả người cậu đến như không sức lực. Ông ta chết rồi, bố ruột của cậu chết rồi? Trong lòng không biết là cảm giác gì, từ năm 18 tuổi đã bị ông ta bán đi cho hắn. Trước đó cũng bị ông ta đánh đập chửi bới rất nhiều. Đáng ra phải hận, nhưng hiện tại cậu lại cảm nhận mất mát, đau thương đến nghẹt thở. Nói gì thì cũng là bố ruột đi, từ 7 năm trước khi cậu đến ở với Châu Kha Vũ, tất cả mọi liên lạc với ông ta đều bị hắn cắt đứt và cũng không cho quay trở lại căn nhà kia. Cứ như vậy, dần dần cậu quên mất rằng mình còn có một người bố.
Kha Vũ sốt ruột nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch rồi lại xanh lét. Hắn dừng xe lại ven đừng hỏi cậu:
- Có chuyện gì vậy?
Duẫn Hạo Vũ không nói. Dòng nước mắt vô cớ chảy từ khoé mắt cậu ra, rõ ràng là căm ghét. Sao lại đâu thương thế này? Nhắm chặt đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cậu mới đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Châu Kha Vũ.
Hắn cũng bị doạ sợ, đang yên đang lành sao lại khóc? Lâu đi những vệt nước mắt kia, hắn lại hỏi
- Sao thế?
Hạo Vũ lắc đầu, vẻ mặt rất bi thương mà nói:
- Anh, đến bệnh viện An Mậu đi. Duẫn Hạo Đức chết rồi!
Nếu hắn là người không quen biết cậu, có lẽ hắn đã nghĩ người tên Duẫn Hạo Đức kia không phải bố cậu. Trên mặt hiển thị đâu thương nhưng giọng nói lại lạnh ngắt, không chút tình cảm

Hắn cũng không nói nhiều. Lập tức chạy xe đi.

Đến nơi, Duẫn Hạo Vũ cũng không lập tức chạy vào, bước đi rất thoải mái như là đang đi dạo thong dong vậy, nhưng cũng chỉ Châu Kha Vũ biết, hiện tại nội tâm cậu đâu đớn dữ dội nhường nào. Người chết là bố cậu, có người con nào biết bố chết mà không đau lòng. Cậu đã quá cưỡng ép bản thân rồi, nếu tiếp tục sẽ làm ức chế tâm lý.
Hắn bước lên nắm chặt lấy tay cậu, Hạo Vũ biết hắn đang an ủi mình. Cậu quay sang khẽ cười một cái, giọng nói nhẹ nhàng:
- Con người ai rồi cũng phải chết!
Sau đó lại không cười nữa:
- Nếu hôm nay không nhận đọc tin này, em cũng suýt quên rằng mình còn có một người bố.
Châu Kha Vũ tay siết chặt hơn:
- Em đừng quá kiên cường, mệt mỏi thì hãy dựa vào anh, đau buồn thì hãy khóc đi. Chúng ta cùng san sẻ mọi chuyện nhé?
Cậu không nói, gật nhẹ đầu một cái. Dần dần bước về phòng chưa thì thể.
Cửa mở ra, sự lạnh lẽo ập vào người. Xung quanh đều là những tấm vải trắng, căn phòng âm u đến đáng sợ.
Cô y tá dẫn cậu và hắn đến một chiếc giường nhỏ. Cậu biết cái gì ở dưới lớp khăn kia. Trong lòng vẫn là hoảng hốt.
Không mở nó ra, cũng không chạm vào một lần. Chỉ đơn giản là đứng nhìn thật lâu, thật lâu.
Cho tới 30 phút sau, cậu quay lại nói với y tá:
- Chúng tôi muốn hoả táng, bệnh viện có chỗ cho hoả táng chứ?
Cô y tá bảo có. Vậy là cậu để cho người mang thi thể đi, giây phút vừa ra khỏi cửa phòng cả người cậu khụy xuống. Châu Kha Vũ vội đỡ lấy.
Cậu ôm hắn thật chặt, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Nghe đến cô quạnh cõi lòng. Hắn để mặc cậu khóc, bàn tay vỗ vồ lưng rồi xoa xoa tóc cậu. Cậu nói đứt quãng:
- Em... Em thật, thật ghét.... Rất hận ông ta!
Người con trai nhỏ bé này đã chịu quá nhiều điều khủng khiếp rồi. Thật đau lòng!
Cũng không biết khóc bao nhiêu lâu, mặt mũi cậu đỏ bừng lên rồi lại trắng toát, mồ hôi túa ra rất nhiều. Không lâu sau liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro