Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: HDY

Lưu Vũ sau khi nói chuyện với Hạo Vũ lại cảm thấy chính bản thân mình buồn cười. Nói chuyện người ta thì dễ như vậy mà chuyện của mình một chút cũng không làm được gì.
Sao bản thân lại như vậy, nhu nhược và yếu đuối. Bao năm qua anh luôn diễn mấy phim truyền hình thần tượng, cũng duy chỉ có 2 bộ là điện ảnh. Tuy doanh thu phòng vé có cao nhưng lại không được đánh giá tích cực, lăn lội trong giới nghệ sĩ lâu như vậy mà vẫn chưa kiếm nổi một giải thưởng ý nghĩa. Bao nhiêu nổi tiếng và fan cuồng đều từ phim thần tượng và quảng cáo mà ra.
Còn Santa thì sao, hắn đã kiếm về cho mình 3 giải ảnh đế liên tiếp, danh tiếng lan truyền đến cả nền điện ảnh thế giới. Địa vị cao, nhan sắc tuấn mĩ, giàu có như vậy ai chả thích. Xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn được hắn để mắt tới, chỉ tiếc rằng ngoài việc được bắt tay ra thì một cái ôm cũng không có.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở mức tình bạn, không hơn không kém. Thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn nhau ăn cơm, cũng sẽ gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng bên ngoài công vịêc lại rất ít khi chạm mặt, một người phim thần tượng, một người phim địên ảnh, vậy thì có thể gặp ở đâu?
Hôm nay Santa gọi nói muốn cùng ăn cơm. Nhưng lần này rất khác, hắn nói muốn anh đến nhà mình ăn. Tuy rằng có hoài nghi nhưng anh cũng không nói gì, ậm ừ rồi chuẩn bị đồ.
Nhà Santa cách nhà anh không xa, đi 15 phút sẽ đến. Vì cổng là kiểu mở tự động Santa ấn nút mở, Lưu Vũ liền đi vào.

Trong nhà cũng không thay đổi quá nhiều, mọi thứ vẫn trầm như trước. Mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào mũi anh, bước chân chầm chầm tiến vào phòng bếp. Lưu Vũ có hơi đơ một chút, đây là lần đầu thấy bộ dạng ảnh đế nấu ăn. Trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, khoác thêm chiếc tạp dề lên thật đúng chất người đàn ông của gia đình
- Sao lại đứng ngẩn ở đó?
Trong lúc anh còn thất thần thì Santa đã đi đến trước mặt. Ánh mắt nồng đậm ý cười nhìn anh:
- Không phải bị anh hớp hồn rồi chứ.
Đúng thật là bị hớp hồn mà, mặt Lưu Vũ ửng đỏ. Anh đẩy hắn ra rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống:
- Làm gì có, lần đầu thấy anh vào bếp nên bất ngờ thôi. Sao hôm nay không ra ngoài ăn?
Nhanh chóng chuyển chủ đề nếu không sẽ ngại chết mất.
Santa cũng không có ý định vạch trần lời nói của cậu liền tiếp tục nấu ăn:
- Muốn nấu cho em ăn thôi!
Một câu này làm cho Lưu Vũ xúc động không ít. Hai người đều biết tình cảm của đối phương, chỉ là không nói ra thôi.
Anh cũng không muốn ngồi nhìn hắn bận rộn làm nên đứng dậy làm cũng, một cao một thấp nhìn rất ăn ý. Một người rửa rau, một người xào nấu. Trong lòng cả hai đều có cảm giác giống như cuộc sống của vợ chồng, tình cảm đã sớm sôi trào. Giờ phút Lưu Vũ vì thái hành mà cắt phải tay:
- A!
Santa lập tức tắt bếp đi đến bên anh cầm tay anh lên. Vết cắt không quá sâu nhưng máu đang chảy ra, không ngần ngại hắn lập tức đưa ngón tay tay vào trong miệng. Lưu Vũ hốt hoảng muốn rút tay lại rồi lại bị hắn giữ chặt:
- Để im!
Lời nói rất khó chịu, sau một lúc hắn bỏ tay cậu ra rồi lấy băng băng lại vết thương. Bàn tay hắn to và dài lập tức đánh nhẹ lên mu bàn tay anh một cái, lực đạo cũng không quá mạnh:
- Làm ăn hậu đậu như vậy mà còn muốn vào bếp? Lần sau cẩn thận hơn chút đi, đây chỉ là vết cắt nhỏ thôi nhưng lỡ sâu thêm nữa thì phải làm sao. Tốt nhất là em đừng động vào mấy việc này nữa, để anh làm được rồi!
Vẻ mặt Lưu Vũ uỷ khuất nhìn hắn. Rõ ràng người bị đau là mình mà sao còn bị mắng nữa, thật đáng ghét.
Lưu Vũ rút tay mình ra khỏi tay hắn, quay mặt đi một hướng khác. Anh không phải người dễ dàng khóc nhưng không hiểu sao chỉ cần ở trước mặt người này liền có bộ dạng yếu đuối như vậy. Hốc mắt cay cay, nước mắt muốn chảy ra rồi!
Santa biết anh giận, hắn cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Không nỡ nhìn anh như vậy, hắn liền kéo anh lại. Đã khóc rồi sao?
- Thôi thôi, nín nào. Là anh sai rồi, ngoan! Sao lại giống trẻ con như vậy!
Nghe hắn dỗ ngọt anh không những hết khóc mà nước mắt còn chảy ra dữ dội hơn. Gạt tay hắn ra, anh đứng dậy:
- Em không ăn nữa, về đây.
Chưa đi nổi 2 bước đã bị Santa giữ lại, anh không quay lại nhìn. Ít thất cũng phải giữ chút mặt mũi đàn ông. Không được khóc.
- Đừng giận dỗi, anh chỉ lo cho em thôi!
Lưu Vũ không nghe, vẫn muốn ra về. Và anh không thể tưởng tuợng được Santa sẽ ôm mình.
Cả người ở trong vòng tay ấm áp, anh cảm nhận được sức lực của đôi tay đang ôm mình. Sẽ không thể chạy đi nổi:
- Em biết anh thế nào mà!
Lưu Vũ sững sờ, lại giả vờ không biết:
- Em không hiểu!
Santa cười cười, con mèo ngốc trong lòng mình giận ghê gớm thật. Hắn xoa xoa mái tóc mượt mà của anh:
- Anh luôn nghĩ rằng yêu một người sẽ không quá cần nói ra lời yêu, chỉ cần dùng trái tim cảm hoá nhau là được. Nhưng xem ra có người cố tình không hiểu rồi?
Dừng một chút, hắn không thấy Lưu Vũ nói gì. Hắn lại nói tiếp:
- Lưu Vũ, anh yêu em!
Nói xong lại cảm thấy người trong lòng căng thẳng, hắn buông ra muốn nhìn vẻ mặt anh. Vệt nước mắt đã khô lại, bộ mặt đỏ lựng, môi cắn chặt như sắp chảy máu luôn rồi. Santa nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên mắt anh:
- Anh đã nói rồi, em cũng nên nói đi chứ!
Thật ra lúc này trong lòng Lưu Vũ sung sướng muốn chết. Nhưng đây là lần đầu thân mật như vậy cũng làm cho anh ngại ngùng, khẽ đưa mắt lên nhìn người kia, lại chạm phải ánh mắt đầy tình ái. Thật muốn đào hố mà chui xuống mà.
- Em... Em.. em....
Cứ 'em' rồi lại 'em', nửa ngày cũng vẫn 'em'. Santa nhịn không nổi, rốt cuộc là nói hay không đây? Yêu anh lâu như vậy mà nói ra khó lắm sao:
- Em nói được không? Anh đợi đến đói chết luôn rồi!
Lưu Vũ vội vàng chạy ra bàn ăn, vẻ mặt nguợng ngùng:
- Hay là ăn cơm xong đã nhỉ. Em đói quá nói không nổi!
Santa hít một ngụm khí lạnh, giỏi, rất giỏi. Thật biết lươn lẹo mà!
______#####_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro