Chương 13: Cơ hội
Tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh. Đi dự sinh thần người ta thì phải hoan hỉ vui vẻ một chút nhưng mặt hắn lại đen như đít nồi.
Cả bữa tiệc đều đứng phía sau cậu, nhìn cậu cùng người đàn ông kia thân thiết nói chuyện. Từ khi nào vị trí bên cạnh cậu đã không phải hắn mà là người khác? Chỉ trong 3 năm có thể như vậy hay sao?
Nói đến người đàn ông kia, anh ta là con lai Nhật - Mĩ, tên là Mika.Duẫn Hạo Vũ quen hắn khi đến New York du lịch. Lần đó cậu bị trộm mất túi tiền, chính là Mika đã giúp cậu lấy lại. Hai người cũng có cùng một mục đích là đi du lịch khắp nơi nên từ đó liền trở thành bạn bè và cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác.
Lần này cậu về nước là vì yêu cầu của một nghệ sĩ nổi tiếng muốn cậu hợp tác cùng một tập đoàn nào đó bàn bạc ý tưởng để thiết kế cho cô ấy một bộ lễ phục và trang sức độc nhất vô nhị. Mika nói muốn về theo vì cũng lâu rồi anh ta chưa qua đây.
Cũng không biết lấy đâu ra nguồn tin nhanh như vậy, vừa ra sân bay đã nhận được thiệp mời sinh nhật của Trương Thiếu gia - là một người quen biết trước kia của cậu.
Sau bữa tiệc, mọi nguời đã ra về gần hết, Hạo Vũ và Mika cũng đang muốn ra về. Đột nhiên từ đâu ra, Châu Kha Vũ đứng chắn trước mặt họ:
- Anh đưa em về!
Hạo Vũ vẫn làm vẻ khách sáo xua tay:
- Không phiền đến Châu tổng, tôi đã có người đưa về rồi.
Hắn có chút bực mình nếu hiện tại không phải có Mika bên cạnh thì có khi hắn đã sớm cướp được người về tay. Con 'ma' ngoại quốc này cũng thật lợi hại, dám quyến rũ người của hắn:
- Em đi cùng người lạ không an toàn!
Ý tứ hắn rất rõ ràng, là đang muốn nói Mika là người xấu.
Mika cười bước lên một bước đối mặt với hắn:
- Châu Tổng, anh cứ về đi. Người của tôi tôi khác biết bảo vệ.
Hai ánh mắt giao nhau, đụng một cái là toé lửa, Kha Vũ không nhịn, Mika cũng không nhịn. Thân hình cả hai đều cao lớn vạm vỡ, gương mặt lại khí suất bức người. Trong lòng Hạo Vũ thầm kêu không ổn, cậu cầm tay Mika kéo kéo:
- Châu Tổng, anh ấy đưa tôi về được, cảm ơn ý tốt của anh. Mika, chúng ta đi thôi!
Hành động của cậu làm cho mắt hắn nóng bỏng, trong mắt hắn đây chính là một loại đụng chạm 'yêu đương'. Giấm chua trong người được xúc tác mà lan tràn mạnh mẽ, nếu ngửi kĩ trong hơi thở hắn cũng có mùi chua.
Thoát được khỏi Châu Kha Vũ, lên xe Hạo Vũ thở phào một hơi. Cả người không có sức lực tựa vào ghế. Mika thấy thế lại lo lắng:
- Em còn yêu anh ta như vậy sao không ở bên? Anh thấy anh ta có vẻ rất yêu em.
Chuyện của cậu và Châu Kha Vũ đều đã kể cho Mika nghe. Mới đầu anh ta thấy Kha Vũ nhất định là loại đàn ông bại hoại, độc ác. Nhưng tới khi gặp, anh lại cảm thấy hắn không phải như vậy, có thể là không giỏi thể hiện cảm xúc thôi. Nhưng khi nhìn kĩ vào đôi mắt đó, bao nhiêu tình cảm đều hiện rõ mồn một.
Duẫn Hạo Vũ cũng rất bất ngờ chứ, Kha Vũ đã thay đổi. Không còn hay ra lệnh như trước, cũng không ngang ngược như trước. Nhưng cậu không muốn quay đầu, đều là đã qua rồi thì cho nó qua đi, nếu đã quyết định bước tiếp về tương lai tìm một hạnh phúc mới thì nên cứ vậy mà đi, đừng quay đầu lại.
3 năm trước vứt bỏ tình yêu của chính mình, 3 năm sau lại một lần nữa vứt bỏ tình yêu của chính mình. Trong cuộc đời vạn biến này không biết có bao nhiêu lần 3 năm, có bao nhiêu lần vứt bỏ, có bao nhiêu lần yêu?
Chắc chắn sẽ không nhiều.
Cuộc sống ngắn ngủi, không biết bao giờ sẽ chết, không biết tương lai sẽ ở bên ai, không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Duẫn Hạo Vũ chỉ biết cắm cúi vượt qua nhưng đau khổ tủi nhục vì hi vọng tìm thấy một ánh sáng của riêng mình. Khổ nhiều rồi ắt sẽ được hạnh phúc, vậy hạnh phúc của cậu ở đâu và bao giờ mới tới? Không lẽ cả đời cứ quanh quẩn trong lòng bàn tay hắn sao?
Đối với mọi duyên số cậu chỉ biết mỉm cười chấp nhận, còn có thể làm gì hơn?
- Mika, em không muốn bản thân lại tổn thương thêm nữa. Anh không hiểu đâu, anh ấy vốn dĩ không yêu em, anh ấy đang chờ một người khác. Em sẽ không ngu ngốc như lúc trước, biết là đau khổ nhưng vẫn cứ lao vào.
Đúng là Mika không hiểu, anh chưa từng yêu thích một ai quá nhiều, cũng chưa từng lưu luyến ai cả. Nhưng không có nghĩa anh không hiểu tình yêu:
- Sau này em sẽ không hối hận chứ? Sao không nghĩ đến cho chính mình và cả người kia một cơ hội làm lại từ đầu. Sau 3 năm rời đi mà khi gặp lại anh ta đối với em như vậy, anh nhìn ra được anh ta yêu em.
Cậu không nói. Cho cả hai một cơ hội ư? Không thể nào, sẽ lại một nữa chìm vào vực sâu thôi.
Nói đúng hơn là cậu sợ, sợ bị bạc tình thêm lần nữa, sợ lại phải đi
thật xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro