Chương 12: Gặp
Không nhịn thêm một chút nào nữa, hắn nhanh nhẹn đi xuống bên dưới muốn đến chỗ cậu, khi đã đứng trước mặt rồi lại không biết nói thế nào, miệng mở ra rồi lại ngậm lại. Cuối cùng chỉ thốt ra tên cậu:
- Hạo Vũ!
Giọng nói quen thuộc này khiến cậu run rẩy, đây là giọng nói hàng đêm cậu vẫn mơ thấy, là người kia sao?
Từ từ xoay người lại, thật không phải sai. Thế giới có thể bé đến mức làm cậu đi 3 năm vẫn quay về chỗ cũ?
- Châu Tổng, lâu rồi không gặp!
Một câu chào hỏi lấy lệ, vô cùng xa cách cũng quá là khách khí. Kha Vũ ngẩn người, sao có thể như vậy? Trước kia đều gọi là Kha Vũ, bây giờ lại gọi là Châu Tổng?
À, đã là trước kia rồi!
Người đàn ông bên cạnh cậu thấy như vậy, ánh mắt tò mò hướng đến Châu Kha Vũ rồi lại nhìn cậu hỏi:
- Em biết người này sao?
Đúng là con lai rồi, giọng nói có chút không lưu loát.
Hạo Vũ nhìn anh ta cuời:
- Ừm, là người quen cũ thôi!
Biểu hiện trên khuôn mặt cậu rất thản nhiên như là chỉ vừa gặp lại một người bạn cũ. Châu Kha Vũ không nhìn ra được rằng sâu trong đôi mắt kia là bao nhiêu khổ sở, hắn cho rằng cậu đã quên hắn.
Hắn không màng đến đang ở giữa trốn đông người mà cầm tay cậu kéo đi, Duẫn Hạo Vũ không phản kháng, cậu biết rằng dù có cố sức tránh né cũng vẫn bị hắn lôi đi. Chỉ kịp nói với người đàn ông kia đừng lo lắng rồi bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa.
Đến một góc tường có hơi tối một chút, Châu Kha Vũ buông cậu ra, áp cả người cậu vào tường:
- Em với người kia là thế nào?
Không cần nói cũng biết hắn đang sôi máu. Lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu sau 3 năm lại là cảnh cậu cùng người đàn ông khác thân mật. Có thể không tức giận sao?
Ngược lại với hắn, cậu lại vô cùng bình thản buông ra một câu:
- Châu Tổng, chuyện của tôi không cần anh quản.
Ánh mắt hắn trầm xuống, cậu là đang nói hắn là người lạ, không có tư cách quản chuyện của cậu. Cũng đúng, ngày đó cậu đã nói muốn cắt đứt quan hệ.... Nhưng là hắn chưa có nói đồng ý:
- Hạo Vũ, anh nhớ em!
Đột nhiên bị ôm lấy, cánh tay rắn chắc, cơ ngực vững vàng cộng thêm cả cảm giác quen thuộc này đã suýt chút nữa làm cho cậu mất lý trí mà vươn tay đón nhận. Cánh tay đưa lên rồi lại bỏ xuống, dù trong lòng có bao nhiêu không nỡ, có bao nhiêu đau khổ vẫn tận lực dùng sức đẩy ra.
- Sau này đừng như vậy nữa, ngày trước không phải đã nói sẽ cắt đứt quan hệ hay sao? Bây giờ gặp lại cũng hãy coi như không quen biết, hành động của anh hôm nay tôi coi như là anh say rượi làm bừa. Tạm biệt!
Vì là trong góc tối nên Châu Kha Vũ không nhìn thấy, thời điểm cậu quay lưng bước đi ánh mắt có bao nhiêu luyến tiếc, có bao nhiêu thâm tình.
Lại là như 3 năm trước hay sao? Chỉ bỏ lại một câu Tạm biệt rồi liền đi mất, liền không quan tâm mà bỏ lại hắn một mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo. Như là một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy, buồn bã, uỷ khuất, đau khổ.
Hiện tại cũng như vậy, cậu cứ thế đi xa hắn . Mà hắn, lại chẳng thể nhích nổi một bước để giữ cậu lại. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Cứ như vậy buông tay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro