Chương 11: Trở về
3năm sau:
Quãng thời gian vừa qua đối với một số người có lẽ là nhanh như chớp, với một số người khác lại là bình đạm. Còn đối với Châu Kha Vũ thì như cả 3 nghìn năm.
Cái ngày mà Duẫn Hạo Vũ rời đi, phải thật lâu sau hắn mới nhận thức được rằng trong căn nhà đó chỉ còn lại mình hắn cô đơn.
Kha Vũ đặt ra thật nhiều câu hỏi: Tại sao hắn giữ cậu bên mình bốn năm? Không lẽ chỉ vì thoả mãn nhu cầu tình dục thôi sao? Tại sao cậu ra đi lại khiến hắn cảm thấy mất mát như vậy? Tại sao trái tim lại đau khi cậu nói muốn tìm một hạnh phúc mới?... Và tại sao bây giờ hắn mới nhận ra là mình yêu cậu?
Nhưng dù có đặt cả ngàn cả vạn câu hỏi tại sao thì Duẫn Hạo Vũ cũng đã đi rồi! Cậu mệt mỏi khi ở bên cạnh hắn, cậu không muốn yêu hắn nữa. Lý do không phải là vì hắn quá cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình sao? Nếu như lúc đó gắt gao ôm cậu, nếu như lúc đó bằng mọi giá trói chặt cậu bên mình, nếu như lúc đó nói một câu 'anh yêu em'....
Nếu như......
Trên đời này không có nếu như, cốc nước đổ đi rồi không thể lấy lại. Lúc đầu nhận biết sớm một chút có phải tốt rồi không?
Lúc này đây Châu Kha Vũ mới chân chính hiểu được thế nào là có không giữ mất đừng tìm
***************
Trong căn phòng chủ tịch tập đoàn Châu Thị. Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày nhìn sổ sách, trước mặt là một loạt các trưởng phòng đang lo sợ run cầm cập.
Chuyện là Châu tổng đột ngột muốn xem doanh thu của các mặt hàng và các bản thiết mà khách hàng đã dặn đặt làm. Những mặt hàng trang sức này đều là khách Vip của tập đoàn yêu cầu được thiết kế đặc biệt, yêu cầu về mẫu mã lẫn nguyên liệu chế tác đều đặc bịêt cao.
Châu Kha Vũ nhíu mày càng chặt, vùng một cái đứng phắt dậy ném một đống giấy tờ ra trước mặt các trưởng phòng. Chất giọng vốn dĩ đã trầm hiện tại còn mang theo ý không hài lòng, quát:
- Có phải mấy nguời đều muốn bị đuổi việc hết rồi không! Tại sao doanh thu tháng này lại thấp hơn hẳn 20%? Bản thiết kế khách đặt yêu cầu tinh tế, sáng trọng nhưng không được quá màu mè và nhiều hoạ tiết, nhìn xem, nhìn xem mấy người thiết kế ra cái gì rồi? Nếu còn không mau khắc phục vấn đề này, Châu thị cũng không cần trả tiền cho người vô dụng!
Các trưởng phòng đều sợ tới mặt trắng bệch, mỗi người nhanh chóng gồm hết giấy tờ lại Vâng vâng dạ dạ chạy ra khỏi phòng. Cô Thư kí nhìn thấy cũng biết chủ tịch lại tức giận nữa rồi, liền biết điều không vào trong.
Đúng lúc này Lưu Vũ lại tới. Cô Thư kí có nói với anh rằng Châu tổng đang tức giận, thế nhưng Lưu Vũ lại càng khoái chí xông vào mà còn không thèm gõ cửa.
- Lại là ai chọc cậu vậy a?
Khuôn mặt tỏ vẻ vui thích mà hỏi đến, trên mặt anh lúc nào cũng là như vậy luôn luôn cười.
Ngược lại, Châu Kha Vũ không có vui vẻ như vậy. Hắn lườm anh một cái rồi cũng tiến đến ngồi xuống ghế, tay đưa lên cởi hai nút áo. Rất buồn phiền mà hỏi:
- Cậu không phải là người của công chúng sao? Rảnh rỗi lắm hả?
Anh cũng không khó chịu với lời nói của hắn, căn bản là đã làm bạn nhiều năm, cái tính cách hắn cũng đã sớm quên thuộc. Lưu Vũ vươn tay lấy tách trà nhấp một ngụm:
- Không rảnh, nhưng hôm nay là có chuyện quan trọng liên quan đến cả đời cậu. Nên tôi dành chút thời gian đến muốn nói cho cậu biết.
Vẻ mặt hắn cũng không quá quan tâm, tầm mắt đưa ra ngoài cửa kính sát đất:
- Là chuyện gì?
- Hạo Vũ trở về rồi!
Rất rõ ràng, cả người Châu Kha Vũ giật lên một cái, ánh mắt bình thường vẫn luôn như mặt nước yên tĩnh bây giờ lại nổi lên một tầng sóng dào dạt. Trái tim đập thật nhanh, 3 năm qua không có cậu ở bên hắn đã thay đổi. Tuy nét lạnh lùng vẫn còn nhưng đã biết bày tỏ cảm xúc thật ra bên ngoài, vui hay buồn đều biết biểu hiện rồi.
Hiện tại Duẫn Hạo Vũ đã trở lại, đây là cơ hội mà ông trời cho hắn. Lần này hắn sẽ không để cậu tuột mất nữa, 3 năm đã là quá đủ cho một thử thách tình yêu.
- Cậu ấy ở đâu?
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn, có vẻ như Lưu Vũ rất hài lòng:
- Không phải bao năm qua vẫn luôn cho người báo cáo tình hình của cậu ấy sao! Hãy tự mình tra đi.
Nói xong anh ra về, Châu Kha Vũ bây giờ mới nhớ đến rằng mình đã cho người theo dõi cậu. Nhưng tại sao cậu trở về mà hắn không nhận được tin tức gì? Không được, phải lập tức đi tìm.
Hạo Vũ! Em còn yêu anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro