Chương 4
Nếu không học cùng trường với Châu Kha Vũ 3 năm cấp ba của cậu sẽ trôi qua vô cùng êm đềm. Chỉ tiếc cậu thi vào cùng một trường với anh còn là người mà anh sủng ái nhất.
Mấy chị khóa trên, mấy bạn cùng khóa ai cũng để tâm đến Hạo Vũ. Từ khi biết Châu Kha Vũ có em trai các cô chỉ còn thiếu nước nhào vào lớp mà nói với cậu "Chị tốt lắm em có thể nói tốt chị vài lời trước mặt Kha Vũ được không?"
Các cô mỗi sáng đều nhìn Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ song hành vào trường lại hí hửng cùng nhau dắt tay rời khỏi trong lòng không khỏi ganh tị, nếu người đó là mình thì tốt biết bao...
"Hôm nay đến đây thôi, bài tập có chỗ nào không hiểu thì ghi chú lại tiết sau cô sẽ sửa" giáo viên đứng trên bục giảng từ tốn nói.
"Hạo Vũ Hạo Vũ cậu có thời gian không?" Tinh Đặc hỏi.
"Không có, phải làm bài tập rồi" cậu đáp lại.
"Tối làm cũng được mà, muốn cùng tôi đi chơi không?" Trương Tinh Đặc hí hứng.
"Tôi không đi đâu" Hạo Vũ từ chối, cậu còn phải về với Châu Kha Vũ.
"Hai anh em cậu tách nhau ra một chút có được không vậy? Sớm chiều gặp mặt cậu không chán sao?"
Doãn Hạo Vũ nhìn cậu, chậm rãi thốt ra hai chữ "Không chán"
Hôm nay Châu Kha Vũ không đi một mình, bên cạnh anh còn có 1 nữ nhân nữa.
"Đây là em trai của cậu à?" cô gái hỏi.
"Đúng, tên Hạo Vũ" anh giới thiệu.
"Chào em, chị là bạn của Kha Vũ, chị tên Tiểu Mẫn" cô cười vui vẻ với cậu, Hạo Vũ cũng hướng cô gật đầu chào.
"Nhưng mà Kha Vũ à, em của cậu sao lại họ Doãn còn cậu lại họ Châu?" theo như cô biết bố mẹ Châu cũng không có ai họ này.
Châu Kha Vũ lườm cô, từ nhỏ đến lớn anh ghét nhất là có người hỏi chuyện này trước mặt em trai.
"Bên kia có người gọi cậu kìa. Chúng tôi đi trước" Châu Kha Vũ kéo cậu rời khỏi.
"Chị ấy không cố ý đâu" Hạo Vũ nhẹ nhàng nói.
"Hạo Vũ là người nhà của anh mà" Châu Kha Vũ khoác vai cậu.
"Anh và chị ấy rất thân nhau ạ?"
"Cô ấy và anh là bạn cùng thi hùng biện, còn học chung lớp nữa" Châu Kha Vũ nhìn cậu lại bồi thêm "Nhưng cũng không phải quá thân"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh nở nụ cười. Châu Kha Vũ cũng rất vui, em trai luôn ỷ lại vào anh dựa dẫm anh, luôn muốn cùng anh ở một chỗ.
Lại phải nói đến dù luôn là học sinh giỏi, đối xử bạn bè cũng không có gì đáng chê trách lại được Châu Kha Vũ quan tâm. Vậy mà bạn học Doãn Hạo Vũ lại không được một số người vừa ý, chẳng hạn như bạn cùng khóa với Châu Kha Vũ _ Lý Gia Tường.
Câu chuyện của hai người phải kể đến tiệc sinh nhật của bạn học nữ không lâu trước đây. Cả hai cùng được mời, ai ngờ đến chủ tiệc hôm ấy lại đối cậu tỏ tình làm cậu bị dọa đến ngơ ngác. Người kia lại cũng trùng hợp thích cô, thế giới này có phải quá bé rồi không?
Vốn dĩ có 1 Châu Kha Vũ thì thôi bây giờ còn xuất hiện 1 Doãn Hạo Vũ. Nữ sinh trong trường với Châu Kha Vũ không có hi vọng thì còn có thể đặt kỳ vọng vào Doãn Hạo Vũ dù sao cậu cũng ôn hòa hơn anh nhiều. Lý Gia Tường rất không ừa mắt Hạo Vũ lại không thể làm gì người ta, chỉ có thể vô cớ mà nói xéo rất không chính nhân quân tử.
Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm khi có người vừa khóc vừa mếu chạy về.
"Đại ca anh phải xử tên nhóc chết tiệt đó"
"Không có thể thống gì, ai lại làm cậu ra như vậy?" hắn chán ghét nhìn tên đàn em.
"Tên Doãn Hạo Vũ đó không biết trời cao đất dày dám khiêu khích uy phong của anh. Cả trường này ai lại không biết anh chứ, vậy mà khi em nói tên anh nó lại hỏi người đó là ai?" tên đàn em to béo coi bộ tức giận nghiến răng nói.
"Kể từ đầu" hắn khó chịu.
"Tên lần trước anh kêu em dạy dỗ một chút, em liền rất nghe lời mà đem người đặt vào tầm mắt. Lớp học đã không còn ai liền muốn dạy dỗ nó vậy mà Doãn Hạo Vũ từ đâu xuất hiện đem người rời đi. Còn nói nếu em bắt nạt bạn học sẽ tố lên hiệu trưởng" tên đàn em tường thuật lại.
"Lo chuyện bao đồng" hắn căm ghét nhất chính là loại người như vậy, thân mình lo chưa xong đã lo cho thiên hạ.
"Đại ca anh xử nó đi" tên đàn em vốn dĩ học cùng lớp đã không phục Hạo Vũ được yêu thương quan tâm. Nay có dịp lại càng thêm lấn tới.
"Nếu nó muốn lo chuyện bao đồng vậy bắt nó thế chỗ tên đó đi" Lý Gia Tường độc ác.
Một ngày Châu Kha Vũ phải ở lại tăng tiết để một mình Hạo Vũ ở lớp chờ. Vốn có thể về trước cậu lại ở đợi anh mà không biết xung quanh toàn nguy hiểm.
Trương Tinh Đặc mua nước mang lên lớp cho Hạo Vũ, chưa lên đến lớp đã thấy hai ba người chạy vụt qua hướng lớp mình mà chạy tới.
"Nè các cậu có chuyện gì?" Trương Tinh Đặc lên tiếng.
"Chúng tôi tìm Hạo Vũ"
"Tìm cậy ấy làm gì?" Tinh Đặc thắc mắc.
"Tôi cũng không muốn đâu nhưng cậu ấy là tự làm tự chịu" mấy người này cũng không nỡ Hạo Vũ.
"Để tôi dẫn cậu ấy đến, các cậu hiên ngang như vậy cậu ấy không đến đâu. Tôi giúp các cậu lừa người" Tinh Đặc gợi ý.
"Được" cảm ơn không thôi, vừa không phải đắc tội Hạo Vũ và cái người đang ở lầu đối diện kia. Đụng đến hai người họ không biết có bao nhiêu áp lực.
Trương Tinh Đặc vui vẻ mang nước lên mời học bá.
"Mời thiếu gia"
"Đừng gọi tôi như vậy mà" Hạo Vũ nhắc nhở.
"Cậu là thiếu gia thật mà" chứ ai lại tuổi này chỉ ngồi đọc sách đánh đàn, da trắng như sứ vậy đâu.
"Tôi không phải" Hạo Vũ nhíu mày.
"Được được được, đều nghe cậu đều nghe cậu. Đừng nhíu mày, chân mày đẹp như vậy" Tinh Đặc giơ tay định vuốt tóc cậu lại bị Hạo Vũ nhanh chóng né qua.
Trương Tinh Đặc ghét bỏ "Anh cậu thì được"
Nội tâm Doãn Hạo Vũ: Đương nhiên rồi!
"Hạo Vũ sau này đừng quản nhiều chuyện biết không? Bên ngoài vốn không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu" Tinh Đặc ôn nhu, ngồi xuống trước mặt cậu.
"Ý cậu là chuyện tôi giúp tiểu Hi?" Hạo Vũ hỏi.
"Tiểu Hi tiểu Hi, người ta lớn hơn cậu 1 tuổi đó" nhớ đến dáng vẻ nhẹ nhàng như nước của người kia Trương Tinh Đặc không khỏi lắc đầu.
"Cậu ấy từ nơi khác chuyển đến đây đã không quen ai rồi, nếu nhìn cậu ấy bị bắt nạt không phải cậu ấy rất đáng thương sao?" Hạo Vũ cũng không thấy mình làm sai cái gì.
"Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Còn cái bạn Hiroto gì đó cậu nên tránh xa xa một chút. Tôi về trước đây" Trương Tinh Đặc nói xong liền quay đi.
Một nhóm người mặc hầm hầm đứng đợi Doãn Hạo Vũ.
"Về đi cậu ấy không đến đâu" Trương Tinh Đặc một thân soái khí bước đến.
"Tinh Đặc cậu không cần bao che cậu ta, cậu mà dính vào cậu ta kiểu gì cũng không xong với đại ca của tôi đâu" đều ăn chơi quen nhau cả, chỉ khác là Trương Tinh Đặc ăn chơi biết điểm dừng, còn nhóm người này là hết thuốc chữa.
"Thử đi, tôi cũng là muốn xem... tôi và cậu ấy bên nhau lâu như vậy rồi có bị gì không đây" Trương Tinh Đặc lười nói đám người này.
Khí huyết sôi trào, không có Doãn Hạo Vũ vậy cậu thế cho cậu ta đi. Cái gì mà quen biết khách sáo bỏ ra đằng sau hết. Một đám 8 9 người chỉ đánh duy nhất 1 người thật không có thể diện.
Chưa đầy nửa tiếng sau Trương Tinh Đặc đứng lên giữa mớ hỗn độn.
"Đụng đến Doãn Hạo Vũ đừng trách tôi" nói rồi liền rời đi để lại một đám người đang nằm dài trên đất.
Hạo Vũ từ trên lớp nghe bạn học nói liền hớt hải chạy xuống. Khi đối diện với người mà anh trai bảo nên cách xa này cậu lại không tài nào làm theo lời anh. Trương Tinh Đặc hướng cậu, mỉm cười, rồi đến khi không giả bộ được nữa mới mệt mỏi, ngã xuống bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro