Chương 13
Không biết nói đến bao lâu, mắt trời đã dần xuất hiện ba người bọn họ vẫn chưa thể ra ngoai. Trương Tinh Đặc mệt mỏi tựa vào vai Hạo Vũ mà ngủ, hắn ngủ trong nước mắt giàn giụa của Hạo Vũ và gương mặt bất an của Hiroto. Cổ họng của cậu đau đớn, trong lúc thế này cậu lại vô cùng nhớ anh trai. Chuyện trước đây có nhiều đoạn cậu đã không còn nhớ rõ, lúc cha mẹ chưa rời khỏi đây nhà của cậu và Châu Kha Vũ vốn đã ở gần, cậu cũng thường xuyên sang nhà chơi cùng anh, mãi đến sau này khi đã trở thành con của ba mẹ, cùng Châu Kha Vũ sống dưới một mái nhà cậu đã tự hứa sẽ trở thành một người em trai tốt của anh, một người em trai khiến anh luôn tự hào.
Doãn Hạo Vũ nghĩ cứ như vậy bên anh một đời cũng tốt, cùng anh bên nhau sớm tối không rời. Cậu nhớ đến những gì đêm qua Trương Tinh Đặc nói, nếu anh thật sự thích mình thì sao?
“Hạo Vũ, chúng ta nên làm sao bây giờ?” Hiroto hỏi cậu, kéo cậu quay trở về.
“Tôi cũng không biết, nếu cứ như vầy chúng ta thật sự bỏ mạng ở đây đó” không nói thì thôi, vừa mở miệng cổ họng đã vô cùng khó chịu.
“Tiểu Vũ em có ở đó không?”
Nhất định là điên rồi mới nghe tiếng Châu Kha Vũ ở đây.
“Hạo Vũ mau nhìn, là anh Kha Vũ” Hiroto như được tái sinh.
“Mau đến đây, họ đều ở dưới cả”
Khoảnh khắc cậu vừa được kéo ra khỏi miệng hố Châu Kha Vũ đã ôm chầm lấy cậu, cậu chỉ kịp nhìn anh nở nụ cười sau đó liền rơi vào hôn mê. Gần một ngày đêm họ khổ nhiều rồi.
Trương Tinh Đặc bị thương nặng nhất, từ lúc được đưa vào bệnh viện đến bây giờ đều luôn hôn mê, Hiroto ở cạnh bên hắn nữa bước không rời.
Châu Kha Vũ ngồi cạnh bên cậu, nhìn sắc mặt của cậu tái nhợt trong lòng không khỏi lo lắng. Anh ở nhà nghe tin cậu bị mất tích lập tức cùng Oscar đi liền trong đêm đến nơi này, trực giác nói cho anh điều này không phải ngẫu nhiên và anh đã đoán đung. Theo lời kể của Hiroto có người đã cố tình ngăn cản chuyện cậu cứu người còn đẩy cậu ngã xuống. Châu Kha Vũ nói với Oscar điều gì đó nghe xong Oscar liền quay đi.
“Tỉnh rồi à?”
“Nước, cho em uống nước đi” giọng cậu yếu ớt.
Châu Kha Vũ đưa nước đến cho cậu, cẩn thận cho cậu uống “Tại sao chỉ là đi dã ngoại lại thanh ra như vầy” Châu Kha Vũ đau lòng.
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?" anh hỏi.
"Em không sao, chỉ là đau họng thôi. Trương Tinh Đặc cậu ấy thế nào rồi?" Hạo Vũ nhớ đến thân ảnh yếu ớt ngất xỉu trong lòng minh.
"Ở phòng kế bên thôi, bác sĩ bảo tịnh dưỡng lại vài ngày sẽ khỏi, không cần quá lo lắng" Châu Kha Vũ trấn an. Chính anh cũng cảm thấy mình có điểm kỳ lạ, người mình bảo em trai không nên tiếp xúc nhiều, năm lần bảy lượt lại cứu em ấy, cùng em ấy trải qua bao nhiêu chuyện hiểm nguy.
"Anh à, Tinh Đặc cậu ấy không phải người xấu đâu" Hạo Vũ nắm lấy tay anh
"Anh biết, anh sẽ không cấm cản em chuyện gì nữa đâu" Châu Kha Vũ vuốt tóc cậu, những chuyện kia Hiroto đều đã kể lại cho anh nghe cả rồi, nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói về tình cảm của hai anh em cho anh nghe đâu. Trương Tinh Đặc còn chưa hồi phục cậu không muốn nhìn hắn vừa hồi phục đã bị Châu Kha Vũ đánh nhập viện lại nữa.
Điện thoại vang lên tin nhắn Châu Kha Vũ đọc xong liền nhíu mày.
"Anh ra ngoài mua ít đồ, mẹ về nấu đồ tẩm bổ cho em rồi một lát họ sẽ đến" Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu trước nay đều luôn ôn nhu như vậy.
“Vâng” cậu ngoan ngoãn đáp lại anh.
Châu Kha Vũ ra ngoài cẩn thận đóng của lại.
“Là ai?” giọng anh lạnh lùng.
“Chính là người mà cậu đang nghĩ đó” Oscar mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đúng là hành hạ quá mà.
“Thật sự là hắn, đúng là chán sống mà”
“Làm sao? Tự mình giải quyết hay báo án, tội này là cố tình giết người đó” Oscar nói.
“Không cần đâu, đợi tôi trở về, hắn đối xử với họ như thế nào thì cho hắn nhận lại như vậy đi” Châu Kha Vũ nói xong liền cúp máy. Oscar thầm mặc niệm Lý Gia Tường xem như cậu xui rồi!
“Hạo Vũ…Hạo Vũ” trong cơn mê man Trương Tinh Đặc vẫn gọi tên Hạo Vũ. Hiroto ngồi xuống giường lại không dám đến đỡ hắn, có phải cậu sai rồi không?
“Hạo Vũ, cứu tiểu Hi trước đi” hắn lại tiếp tục nói, Hiroto nhìn hắn, cái tên ngốc này.
“Tôi ở đây” Hiroto đỡ hắn dậy.
“Còn sống à…tốt thật” Trương Tinh Đặc nở nụ cười, vừa rồi hắn nằm mơ gặp ác mộng.
“Cậu nói cậu sẽ sống lâu trăm tuổi tôi đương nhiên không được chết trước cậu rồi”
“Lúc nãy tôi có nói gì không?” hắn hỏi cậu.
“Không biết cậu nằm mơ thấy gì…” cậu nhìn hắn châm chọc.
“Rốt cuộc tôi đã nói gì” hắn căng thẳng.
“Cậu cứ liên tục nói tha cho tôi đi tha cho tôi đi mà” Hiroto bật cười.
“Phi, tôi mới không có như vậy” hắn thở phào, chắc cậu chưa nghe gì đâu nhỉ. Vừa thở phào xong hắn lại hơi bực tại sao lại không nghe chứ?
“Hạo Vũ có sao không?” Trương Tinh Đặc hỏi.
“Cậu ấy tỉnh rồi, ở phòng kế bên thôi” cậu đáp.
Trương Tinh Đặc hắn chỉ ừm một cái, sau đó mạnh mẽ kéo tay cậu “Vết thương thế nào?”
Hiroto có hơi ngại định rút về nhưng hắn lại giữ chặt không buông.
“Cậu xem tay đẹp như vậy lần sau đừng để bị thương nữa” hắn nói.
“Tôi là nam đó, chút thương tích này có vấn đề gì” Hiroto rút tay lại, nơi hắn chạm đến bừng bừng nóng.
“Là ai đến cứu chúng ta vậy?”
“Giờ này mới nhớ đến hả? Là anh Châu Kha Vũ”
“Lại là tên mặt than đó” không hiểu tại sao Trương Tinh Đặc đã nghĩ là người đó rốt cuộc đúng là người đó thật.
"Cậu nói cậu không thích Hạo Vũ nữa sao cậu còn không thích anh Kha Vũ chứ?" Hiroto thắc mắc.
Trương Tinh Đặc nhìn cậu chằm chằm "Tôi không thích Hạo Vũ nữa nhưng tôi thích Châu Kha Vũ đó" hắn nói, cậu triệt để cạn lời.
Châu Kha Vũ quay trở lại tay mang theo túi đồ ăn vặt "Bố mẹ còn chưa đến à?"
"Chưa ạ" cậu đáp, đưa tay nhận lấy túi đồ ăn vặt mà Châu Kha Vũ đưa.
Châu kha Vũ ngồi chăm cậu cũng không đề cập gì đến chuyện kia, Doãn Hạo Vũ một tay cầm cốc nước đôi ba lần muốn hỏi nhưng đều không hỏi được, cậu tự trấn an chính mính, không cần lo lắng đâu, là anh của mình cơ mà.
"Trương Tinh Đặc cậu ấy nói anh thích em" Hạo vũ nhẹ nhàng nói.
Châu Kha Vũ cứng đờ người "Anh trước giờ vẫn luôn thích em mà, em là em trai ngoan của anh"
"Không phải, cậu ấy nói anh thích em như cách cậu ấy đã từng thích em vậy"
Châu Kha Vũ có hơi mất tự nhiên "Làm sao có thể chứ, đừng nghe linh tinh"
Doãn Hạo Vũ buồn rầu "Vậy xem ra anh thật không thích em rồi, em còn đang định nói em cũng thích anh như vậy cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro