Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 06 -

       Câu hỏi vừa dứt, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Châu Kha Vũ đã rơi vào trạng thái bất an thấy rõ, cậu bực bội túm lấy tóc mình, bàn chân đá lên sàn nhà cộc cộc cộc từng tiếng. Tôi thậm chí còn có ý định cho cậu uống nửa viên an thần để ổn định lại cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đưa cho cậu một điếu thuốc.

       Cậu đón lấy điếu thuốc, cảm xúc ổn định hơn hẳn "Hai tháng trước... Em ấy gọi điện cho tôi, em ấy bảo có đủ tự tin và dũng khí để ở bên tôi. Con người này..."

...

       Cuộc gọi bất chợt đến trong đêm khuya, Châu Kha Vũ không nhìn số mà lướt lên nghe luôn. Đầu bên kia truyền lại một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ "Châu Kha Vũ, em có đủ tự tin và dũng khí rồi! Chúng ta ở bên nhau đi, được không?"

       Tuy cách cả nửa vòng trái đất nhưng nhịp thở dồn dập vì căng thẳng của Doãn Hạo Vũ vẫn truyền qua được điện thoại, dường như còn cảm nhận được cả độ ấm bên tai. Thậm chí Châu Kha Vũ còn tưởng tượng ra được dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ lúc này, gò má đỏ ửng, sống mũi trơn bóng và đôi lông mi dày cong cong. Dáng vẻ đẹp đẽ biết mấy.

       Nhưng lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy những thứ này đều không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn hỏi một câu "Có đáng không?" Khi mà chính cậu cũng không biết câu này rốt cuộc là để hỏi ai.

...

       Châu Kha Vũ nhả ra một vòng khói, dường như cũng đang buông một tiếng thở dài nặng nề "Sao em ấy luôn ngây thơ như vậy chứ, hay vì em ấy là người nước ngoài nên nghe không hiểu những câu xã giao giả dối kia"

       Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tôi giả vờ không thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

       "Em ấy không hiểu sao? Khi một người nói nếu có cơ hội chúng ta sẽ ở bên nhau, thực ra là đang nói, chúng ta mãi mãi cũng không thể ở bên nhau"

       "Tôi thậm chí còn thấy rất oán hận, hận em ấy sao có thể tàn nhẫn đến vậy, giao tương lai của mình cho tôi quyết, tôi làm sao có thể quyết định thay em ấy được!"

       Nói đến đây, Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng "Đứa trẻ xấu xa này thật biết cách gây hoạ cho người khác"


       Ban đầu, Châu Kha Vũ tưởng Doãn Hạo Vũ không yêu cậu ấy, rằng đây chỉ là vở độc diễn của mình cậu. Cậu thậm chí còn thấy may mắn, con đường khó khăn này chỉ mình cậu phải chịu đựng là đủ rồi, cậu thậm chí còn có thể tiếp tục âm thầm yêu Doãn Hạo Vũ. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra Doãn Hạo Vũ cũng yêu mình, cậu bắt đầu thấy hoảng hốt. Cậu nhận ra mình đã trở nên tham lam, cậu cũng muốn tình yêu của mình được mọi người biết tới, cậu cũng muốn trong mắt Doãn Hạo Vũ chỉ có mình. Nhưng như vậy là quá nguy hiểm, bởi lẽ thứ tình yêu này sẽ hủy hoại tiền đồ xán lạn của Doãn Hạo Vũ. Thế là, cậu chọn cách xây một bức tường vững chắc xung quanh, chủ động ngăn cách với Doãn Hạo Vũ.

       Châu Kha Vũ từng làm phẫu thuật một lần. Cậu tự tay xẻ trái tim mình ra, chôn tình yêu dành cho Doãn Hạo Vũ vào trong đó, sau đó khâu vài mũi qua loa rồi vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng kỹ thuật khâu của cậu quá tệ, chỉ một câu nói của Doãn Hạo Vũ đã đủ xé toạc vết thương còn chưa lành miệng ấy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra vết thương đó đã thối rữa, rỉ máu không ngừng. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó luôn dày vò lấy cậu.

       Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cậu lại đáng thương đến vậy. Yêu và được yêu, cậu đều không làm được, cũng không dám làm.

       - Thực ra cậu đã có đáp án cho giấc mơ đó rồi phải không?

       - Đúng vậy... Hôm qua cuối cùng tôi đã nhìn rõ, người tôi muốn cứu là Doãn Hạo Vũ.

       Tôi thấy Châu Kha Vũ lao mình thật nhanh trên hòn đảo đó với vẻ lo lắng không thôi, cậu muốn đi cứu Doãn Hạo Vũ, cứu lấy con người mang theo trái tim trĩu nặng để yêu cậu. Nhưng cậu không làm được, cậu chẳng có cách nào khiến Doãn Hạo Vũ không yêu mình, cậu thậm chí còn chẳng có cách nào ngăn mình hết lần này đến lần khác rung động trước Doãn Hạo Vũ.

       Tôi đứng dậy vỗ vai Châu Kha Vũ, nói với cậu một câu "Tình yêu là phép màu không bao giờ bị hủy diệt"

       Từ cảm xúc còn cố gắng gượng trước bờ vực đau khổ ban nãy, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cậu đau đớn oà khóc, hơi thở dồn dập không ngừng. Cậu chẳng còn để ý đến hình tượng, quỳ lên sàn gào thét. Cậu gào trong đau đớn, đau đớn đến hổn hển. Dù vậy tôi vẫn nghe được cậu lẩm bẩm trong miệng. Những câu "Tôi yêu em ấy, tôi yêu em ấy" lặp đi lặp lại.

       Tôi chỉ im lặng ngồi bên cậu. Đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại, tôi xoa đầu cậu, nói với cậu.

       "Tôi cũng thích cuốn "The Great Gatsby", nhưng câu tôi thích nhất trong đó lại là "Thế là chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng"

       Anh Châu, quá trình điều trị của anh đã kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro