Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 03 -

       Tôi mò tìm xem "Sáng Tạo Doanh 2021". Phải thừa nhận là với mắt nhìn của con người thời nay như tôi thì khâu biên tập và nhiều phần khác nữa của chương trình thật sự là quá tệ. Nhưng khá bất ngờ là tôi lại nhận ra không ít những nghệ sĩ đang hot xuất hiện trong chương trình này: ca sĩ nổi tiếng Trương Tinh Đặc, nam diễn viên có bộ phim nổi khắp ngõ lớn xóm nhỏ năm ngoái Ngô Vũ Hằng, nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Doãn Hạo Vũ, đại thần vũ đạo nổi tiếng thế giới Santa... Tôi tua nhanh nên chẳng mấy chốc đã xem hết chương trình, lại dành chút thời gian tìm hiểu thêm về trận chiến mưa gió máu tanh tranh giành thứ hạng năm đó. Trong lòng cũng đại khái hiểu hơn về chương trình này, nói cho cùng cũng chỉ là một nơi để tư bản thao túng ước mơ mà thôi.

...

       Sáng nay khi đến thăm Châu Kha Vũ, tôi thấy cậu đang nói chuyện với một bạn y tá thực tập.

       Châu Kha Vũ chỉ vào bảng viết điện tử của y tá hỏi "Trên này là ảnh của Doãn Hạo Vũ sao?"

       Bạn y tá cười xen chút xấu hổ "Đúng rồi, là Patrick, tôi thích anh ấy lắm"

       Sắc mặt của Châu Kha Vũ ảm đạm hẳn đi, chỉ lẩm nhẩm một câu không rõ ý tứ "Đúng rồi, mọi người đều nghĩ em ấy là Patrick"

       Rõ ràng là y tá không để tâm lắm đến câu nói này, chỉ nói tiếp "Anh Châu, lúc trước hai người ở trong cùng một nhóm nhỉ? Chúc anh sớm ngày bình phục, hai người đều sẽ ngày một tốt hơn"

       Châu Kha Vũ lộ rõ vẻ hoang mang "Hai người?"

       "Anh và Patrick, cả hai đều sẽ ngày càng tốt hơn"

       Châu Kha Vũ sững sờ trong phút chốc, sau đó như nhận được ân huệ lớn, liên tục cảm ơn y tá.

       Hành động này của Châu Kha Vũ khiến y tá cũng không biết làm sao, quay lại nhìn thấy tôi liền vội vàng ra ánh mắt cầu cứu. Tôi vẫy tay gọi cô bé ấy ra, nhỏ giọng dặn đừng nói chuyện này cho ai biết.

       Nhìn ánh mắt vô hồn của Châu Kha Vũ, tôi biết là cậu đang đắm chìm trong hồi ức nào đó. Tôi tỏ ý muốn nói chuyện với cậu, chẳng ngờ ánh mắt đó bỗng dừng lại trên người tôi. Cậu nói "Xin lỗi, giờ tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Có chuyện gì sau để chiều rồi nói được không?"

       Tuy tôi không muốn từ bỏ cơ hội tốt như này để nói chuyện nhưng tình trạng của Châu Kha Vũ lúc này quả thực rất đáng thương. Tôi không nỡ từ chối, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

...

       Phải công nhận, hôm nay Châu Kha Vũ thực sự quá đen đủi. Đến chiều, không biết fan tư sinh mua chuộc được bên nào mà lại có thể đóng giả thành y tá xông vào phòng bệnh của Châu Kha Vũ. Người đó vừa xông vào vừa hét lớn "Châu Kha Vũ, tránh xa đám người đó ra! Bỏ hết những mối quan hệ không quan trọng đi, mau vào đoàn quay phim"

       Tôi nghe tin lập tức chạy về phía phòng Châu Kha Vũ, đúng lúc bắt gặp fan tư sinh đó gào thét bị bảo vệ của bệnh viện kéo ra ngoài. Tuy sự việc xảy ra rất nhanh nhưng tôi vẫn để ý thấy khi người đó hét "tránh xa đám người đó ra", Châu Kha Vũ sững người và nỗi đau chợt hiện lên trong mắt cậu.

       Công ty quản lý nghe tin lập tức cho người tới bàn bạc xem nên giải quyết ổn thoả sự việc này như nào, làm cách nào để tin tức Châu Kha Vũ nằm viện ít gây ảnh hưởng nhất. Tôi tự giác đóng cửa lại, rời khỏi căn phòng đó. Bọn họ thảo luận rất lâu, tôi nhìn những đám mây ngoài cửa từ khi chúng còn trắng xoá đến khi từng đám nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Cuối cùng người của công ty quản lý cũng ra khỏi phòng. Tôi liếc nhìn Châu Kha Vũ qua khe cửa, cậu chỉ im lặng nằm trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà. Tuy cậu nằm đó im hơi lặng tiếng nhưng tôi lại cảm thấy con người này đã vỡ vụn, có chăng ở nơi đây chỉ còn là cái xác không hồn.

       Rồi tôi thấy Châu Kha Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài theo gò má cậu.

       Tôi nghĩ mình lại tiến gần hơn đến đoạn ký ức đó rồi.

...

       Đến tối, Châu Kha Vũ chủ động xin phép viện trưởng cho tôi đi bộ cùng cậu ấy trong vườn hoa. Khi tôi tới đó đã thấy cậu đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế dài. Thấy tôi đến, cậu vẫy tay chào.

       - Sự việc giải quyết xong rồi?

       - Xong rồi, ngày mai tôi sẽ xuất viện. Bọn họ nói với bên ngoài là tôi mắc chứng trầm cảm nhẹ, giờ đã khỏi bệnh rồi. Đến lúc đó liên hệ với mấy tay paparazzi lên bài khen hình tượng, chuyện này thế là qua thôi.

       - Vậy cậu... cứ nằm mơ suốt như vậy thì phải làm sao? Còn chưa rõ vấn đề của cậu là gì mà.

       Châu Kha Vũ chỉ im lặng hút thuốc, nhả khói. Một lúc sau cậu mới lên tiếng "Không còn quan trọng nữa, cùng lắm thì ngày nào cũng uống thuốc ngủ là được. Dù sao tôi cũng là nhân vật của công chúng, không xuất hiện sẽ có người nghi ngờ"

       Khuôn mặt tinh xảo của cậu bị làn khói che mờ, khiến tôi bỗng có cảm giác con người này không còn chân thực nữa.


       Tôi lấy hết dũng khí, hỏi thẳng "Chúng ta nói về Sáng Tạo Doanh được không?"

       Dường như cậu đã sớm đoán được sớm muộn gì tôi cũng sẽ hỏi câu này, ngẩng đầu nhìn tôi "Cậu muốn biết chuyện gì?"

       "Sáng Tạo Doanh... trong lòng cậu có vị trí như nào?"

       Cậu vừa hút xong một điếu, không còn căng thẳng như trước "Một mặt, tôi căm ghét chương trình này chà đạp lên ước mơ của tôi, nhưng mặt khác tôi cũng phải thừa nhận, sự nghiệp của tôi bắt đầu là từ đó. Lúc trước tôi không hiểu, nhưng sau này cũng nghĩ thoáng hơn, số mệnh của tôi so ra thì tốt hơn bao người rồi, ít ra tôi còn có cơ hội được đứng trên sân khấu"

       Ở tuổi 31, Châu Kha Vũ đã có thể nói về những cam chịu quá khứ bằng giọng thản nhiên rồi.

       Tôi qua chỗ máy bán nước tự động ở ngay gần đó mua lấy hai chai nước vị đào, đưa cho Châu Kha Vũ một chai. Cậu ấy đứng dậy vươn vai rồi xua tay từ chối. Tôi nhớ lại lần trước khi cùng ăn bữa sáng, trên bàn có bánh bao kim sa nhưng cậu cũng không ăn miếng nào.

       - Không thích đồ ngọt sao?

       - Ngấy lắm, tôi không thích.

       - Gần đây có thời gian nên tôi cũng xem qua một số phỏng vấn của cậu, có vẻ cậu không hay nhắc đến chuyện quá khứ?

       - Fan không thích nghe, công ty cũng liên tục dặn tôi đừng nhắc đến mấy chuyện đó.

       Châu Kha Vũ duỗi tay chân "Thực ra như vậy cũng đúng. Nếu giải tán rồi mà còn hay xuất hiện cạnh nhau, chỉ những chỉ trích từ các bên cũng đủ đẩy chúng tôi vào chỗ chết rồi"

       Tôi nghĩ đến phản ứng của fan tư sinh điên cuồng hồi chiều, bỗng cảm thấy Châu Kha Vũ nói cũng có lý.

       "Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc phản kháng chưa?"

       "Phản kháng?" Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

       "Đây đã là kết cục tốt nhất cho bọn tôi rồi"

       Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro