- 01 -
20 tháng 4 năm 2030, tôi tiếp đón một bệnh nhân rất đặc biệt - đại minh tinh Châu Kha Vũ. Dù không đu idol, tôi cũng biết người ngồi trước mặt tôi đây là nam diễn viên đang nổi đình nổi đám, người giành được hạng mục nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã nhờ vào vai diễn một bệnh nhân trầm cảm trong bộ phim "Ngày Tăm Tối".
Lúc này, Châu Kha Vũ chẳng còn hào quang lấp lánh, chẳng còn quần áo lụa là như dáng vẻ thường thấy trên sân khấu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông tối màu cùng một chiếc quần trắng, trên khuôn mặt là đôi kính gọng bạc. Thói quen nghề nghiệp khiến tôi vô thức đánh giá cách ăn mặc của con người từ lần đầu gặp mặt. Người trước mặt tôi đây... Quần áo không phải hàng hiệu đắt tiền, đôi chỗ còn có nét bạc màu của thời gian, có vẻ đã mặc từ khá lâu rồi. Phần khuỷu tay áo còn xù lông thấy rõ, đến cả cặp kính - thứ có giá trị nhất trên người cậu lúc này - cũng có dăm ba vết trầy xước. Chắc hẳn đây cũng phải là một người rất trân trọng những đồ vật cũ? Tôi âm thầm để ý và ghi nhớ.
Có lẽ vì không cần phải "diễn" như khi đứng trên sân khấu, hiện giờ cả người cậu toát ra một vẻ xa cách thấy rõ, rằng dường như có đôi tay vô hình nào đó đang ngăn những người lạ lại sau một màn kính dày.
Tôi giơ tay ra trước "Chào anh Châu"
Lúc đó cậu đang nhìn xuống sàn nhà, ngẩn người. Dù có vẻ cũng bị lời chào hỏi của tôi quấy rầy đôi chút nhưng cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười giơ tay về phía tôi "Chào bác sĩ"
Tôi bắt đầu như thường lệ "Gần đây anh thấy mình có vấn đề gì mà lại cần đến gặp bác sĩ tâm lý?" Thấy Châu Kha Vũ có vẻ do dự, tôi liền vội vàng bổ sung "Anh cứ yên tâm. Tôi biết rõ tính chất công việc của anh. Việc điều trị của anh tuyệt đối sẽ được giữ bí mật. Hơn nữa, tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình"
Châu Kha Vũ cười ra vẻ ngại ngùng "Tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý thì tất nhiên phải tìm hiểu trước rồi, tôi cũng hiểu chỉ có mở lòng mới tìm ra được nguyên nhân của bệnh... Nhưng... Giấc mơ này, đến chính tôi cũng không biết phải nói lại như nào nữa"
Vừa dứt lời, lại qua một hồi im lặng, tôi mới nghe thấy tiếng cậu "Tôi hay mơ thấy mình bị nhốt trên một hòn đảo trơ trọi, trong lòng thì bồn chồn lo lắng không yên. Tôi cứ chạy mãi vì muốn cứu một ai đó. Nhưng... Tôi cũng không biết người mình muốn cứu là ai"
...
Thực ra những lời này tôi cũng đã nghe qua một lần, là trước khi Châu Kha Vũ chính thức tiếp nhận điều trị, quản lý của cậu ấy nói cho tôi. Rõ ràng, một nghệ sĩ không thể có cái thứ gọi là bí mật. Một chuyện dù bí mật đến đâu rồi cũng sẽ có người biết, nghề nghiệp này đã định sẵn là vậy.
Quản lý nói, tình trạng này của Châu Kha Vũ đến rất bất ngờ. Từ hai tháng trước, bỗng nhiên ngày nào cậu ấy cũng nằm mơ. Ban đầu, công ty quản lý và chính Châu Kha Vũ cũng nghĩ là do làm việc mệt mỏi dẫn đến việc tinh thần quá căng thẳng. Nhưng sau đó, tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống thường ngày của Châu Kha Vũ. Thậm chí, có lần cậu còn ngất ngay trên phim trường. Đến lúc này, công ty mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào, vội vàng đưa cậu tới bệnh viện để điều trị.
Chuyên gia tâm lý Hách Tân cho rằng, nội dung của giấc mơ được sinh ra từ chức năng cảm nhận, ghi nhớ và lưu giữ của hệ thống thần kinh; rằng giấc mơ ẩn chứa nguyện vọng và tình cảm của con người trong thế giới tiềm thức. Vì vậy, tôi quyết định trong thời gian Châu Kha Vũ nằm viện sẽ cố gắng thăm dò những kí ức có liên quan đến giấc mơ này, giải đáp thắc mắc giúp cậu ấy.
...
"Từ giờ hãy coi tôi như một người bạn thân lâu năm đi. Chúng ta cũng đừng có tỏ ra khách sáo vậy nữa. Cứ anh với tôi suốt. Từ giờ cậu chính là bạn tôi - Châu Dan. Bạn bè tâm sự với nhau về những phiền muộn là rất bình thường mà đúng không?"
Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô vị. Cậu kể tôi nghe về những chuyện thú vị trong quá trình quay chụp làm việc, còn kể mình từng giấu huấn luyện viên gym lén ăn đồ nhiều calo, rồi như làm sao để cắt đuôi bọn săn ảnh...
Có thể thấy, con người thật của Châu Kha Vũ khác hẳn với hình tượng thường thấy trước công chúng. Nếu như trong mắt người hâm mộ, cậu là một quý công tử lạnh lùng thì trong cuộc sống, cậu chỉ là một người nhắc đến phải uống thuốc đắng cũng sẽ nhăn cả mặt lại.
...
"Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói"
Tôi lấy từ trong túi áo ra hai chiếc kẹo sữa vị dừa, một chiếc đưa cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lại chần chừ mãi không đưa tay nhận, trên mặt còn có cả biểu cảm từ chối. Vào đúng lúc tôi đang định nói thì cậu ấy đã đưa cuộc nói chuyện quay về chủ đề chính.
- Ngại quá, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tôi nhớ... Hòn đảo trong giấc mơ của tôi, trên đó toàn là cây dừa, nó đem lại cho tôi cảm giác rất khó chịu.
- Vậy cậu có biết hòn đảo đó ở đâu không?
- Không biết, tôi thậm chí còn không biết sao mình lại xuất hiện trên hòn đảo đó, tại sao tôi lại phải cứu người đó.
- Nghe quản lý nói từ hai tháng trước cậu tự nhiên bắt đầu nằm mơ, hai tháng trước có xảy ra chuyện gì không?
- Không có chuyện gì cả, tôi cũng thấy rất khó hiểu, sao tự nhiên lại xuất hiện tình trạng này.
Tôi ra vẻ nuối tiếc gật đầu, thực ra trong lòng đã âm thầm ghi nhớ chuyện cây dừa và cả phản ứng khác thường của Châu Kha Vũ. Dù sao ở Trung Quốc cũng chỉ có vài nơi có cây dừa, tôi không tin mình không tìm ra được mối liên hệ giữa Châu Kha Vũ và dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro