all of my life.
highly recommend mọi người nghe cùng bài "All of my life" của Park Won nha.
--
Châu Kha Vũ không biết, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào mà hắn và Doãn Hạo Vũ lại dần trở nên xa cách như vậy.
hắn đã từng mơ về một mái ấm hạnh phúc, mơ về những tháng ngày bình yên giữa cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. hắn mơ về những ngày có em trong vòng tay mình, đặt từng nụ hôn lên trán em, lên tóc em thật khẽ, rồi thì thầm rằng hắn đã luôn rất yêu em.
nhưng dường như tất cả đều chỉ là hắn mơ.
khi đến một ngày quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra giữa hai người đã xuất hiện một đường ngăn cách vô hình, không nhìn thấy nhưng vẫn có thể tự mình cảm nhận được.
và nó làm lòng người nhói đau.
Châu Kha Vũ chợt nghĩ về những ngày hạ trời hanh nắng ở tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường, khi tay hắn vẫn còn đan vào tay em. khi những hạt nắng vương lại trên mái tóc người thương thật lấp lánh, khi giữa sân trường vắng lặng hắn lén đặt lên môi em một chiếc hôn.
đáng ra hắn nên sớm biết rằng, cuộc sống rồi sẽ dần làm người ta thay đổi.
mà hắn, cũng đã chẳng còn là hắn của ngày xưa.
những cuộc cãi vã dần xuất hiện trong căn hộ nhỏ, từ nhỏ cho đến to, giận nhau vài ngày cho đến tận một tuần.
rõ ràng khi yêu nhau vẫn luôn hạnh phúc như thế. vậy mà khi đã có thể chính thức sống cùng nhau rồi thì lại có quá nhiều thứ xảy ra.
Doãn Hạo Vũ ban đầu vẫn lựa chọn lặng im. em nhắm mắt cho qua những lần Châu Kha Vũ về nhà muộn, không nói gì khi vô tình ngửi được mùi nước hoa lạ trên quần áo của hắn, những tin nhắn quan tâm cũng dần thưa thớt, cuộc điện thoại ngày xưa từng rất dài đến giờ chỉ có thể nói được với nhau đôi ba câu.
cả hai dần trở thành người dưng trong chính ngôi nhà của mình.
và nó khiến người ta cảm thấy thật cô độc.
Doãn Hạo Vũ từng hỏi Châu Kha Vũ vào một đêm nọ, khi em nằm gọn trong vòng tay hắn, rằng hắn yêu em nhiều bao nhiêu.
Châu Kha Vũ của tháng ngày ấy đã chẳng chút ngại ngần nắm lấy bàn tay em, nhìn mười ngón tay đan vào nhau thật kín kẽ, rồi cùng em nhìn ra khoảng trời đêm bên ngoài khung cửa sổ.
hắn nói rằng hắn yêu em nhiều bằng cả bầu trời đêm đầy ắp ánh sao kia.
rồi hắn sẽ hôn lên khóe mắt em từng chút một, nhìn ngắm những vì sao ấy dần đọng lại nơi đáy mắt ấy. đôi mắt xinh đẹp từng khiến hắn hoài nhớ hoài thương, đôi mắt lấp lánh vẫn luôn ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hắn.
vậy mà giờ đây chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng. gió thổi tới cũng chẳng thế làm nó lay động, mưa rơi rồi nước hồ sẽ chỉ càng nhiều thêm.
có đôi lúc tất cả những gì chúng ta có đã luôn là tình yêu.
nhưng chỉ có yêu thôi, thì vẫn là không đủ.
--
tốt nghiệp Đại học xong, Châu Kha Vũ vào làm ở công ty của gia đình, Doãn Hạo Vũ cũng được nhận vào một công ty thiết kế có tiếng tăm.
hai người dọn vào sống chung, với mong muốn bắt đầu cuộc sống hai người chỉ có hạnh phúc.
lúc ban đầu mọi thứ vẫn rất ổn.
Châu Kha Vũ tan làm về nhà sẽ luôn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm tối, mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng hắn réo vang. Doãn Hạo Vũ thấy thế thì sẽ cười khúc khích chạy ra đón hắn bằng một cái ôm vẫn còn vương lại chút ấm áp của lửa bếp, và một cái chạm khẽ lên khóe môi để thay cho câu nói "anh đã về rồi".
Doãn Hạo Vũ sẽ luôn thức dậy trong vòng tay hắn, rồi khi đêm về lại dịu ngoan nép vào lòng hắn để say giấc trong những cơn mơ.
thức ăn trong tủ lạnh sẽ luôn được bổ sung đầy đủ, vitamin và tủ đựng thuốc lúc nào cũng được thay mới, hai chiếc bàn chải đánh răng đôi vẫn luôn được đặt cạnh nhau trong chiếc cốc ở phòng tắm.
Doãn Hạo Vũ vẫn sẽ là Doãn Hạo Vũ mà hắn yêu, tình yêu tưởng như đã đi đến được gần một nửa của đời người.
--
Doãn Hạo Vũ luôn cố gắng giả vờ quên đi những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của em và Châu Kha Vũ, cố gắng lờ đi cái làn ranh mỏng manh vào ban đầu từ lúc nào đã dần hiện rõ.
em nhận ra tình yêu của hai người đã dần chết đi, giữa những vất vả và bộn bề của thời gian.
Doãn Hạo Vũ đã luôn ước mong một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có em và hắn, trong căn nhà nhỏ của hai người, mỗi ngày đều có thể trao cho nhau thật nhiều những ngọt ngào.
nhưng dường như, tất cả đều chỉ là em mơ.
Doãn Hạo Vũ bận rộn với công việc ở công ty nhiều hơn em nghĩ. những bản vẽ và những vị khách hàng đầy khó tính, những lần em chẳng có nổi một ý tưởng nào, hay thậm chí là phải nghe vị sếp tổng khó chịu cằn nhằn suốt cả một ngày dài.
em dần bị cuốn vào cuộc sống ngoài kia, và cũng dần đánh mất đi chính bản thân mình. em nghĩ thế.
những lần về đến nhà chỉ có mệt mỏi. đèn phòng khách mở lên rồi lại chỉ thấy một khoảng không vắng lặng, chẳng có ai ở nhà, cũng chẳng có ai nhìn thấy những vất vả này của em.
Doãn Hạo Vũ ngả người xuống sô pha, gác tay lên trán rồi nằm lặng người thật lâu. cuối cùng thì nước mắt cũng chẳng thể kìm được mà lăn dài. em dùng cánh tay mình che đi đôi mắt đã ướt đẫm, cắn chặt bờ môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.
em đã ước, giá như lúc này đây, có Châu Kha Vũ cạnh bên em.
không phải em không biết Châu Kha Vũ về muộn vì công việc bận rộn, cũng chẳng phải em không biết mùi nước hoa lạ trên người ấy vốn dĩ chỉ là vương lại từ một vị khách nào đó anh phải gặp trên công ty.
em hiểu hết tất thảy. nhưng em cũng chẳng thể ngăn được trái tim mình cứ thổn thức từng hồi.
từ lúc nào mà cuộc sống bận rộn đã dần cuốn trôi đi tất cả. tình yêu của hai người cũng dần trở nên mỏi mệt, chỉ có những đôi mắt ảm đạm nhìn nhau, dù ôm nhau cũng chẳng thấy được sự ấm áp, dù có nắm tay rồi, cũng chẳng cảm nhận được những đàn bướm từng vẫy cánh trong lòng.
Doãn Hạo Vũ nhớ về những tháng ngày xưa cũ, khi em và hẳn vẫn còn là những cậu học sinh sinh viên vô tư vô lo. mỗi ngày ở bên nhau vài giờ thôi dường như là không đủ, dù có hôn đến khi gương mặt ửng đỏ cũng vẫn cảm thấy chẳng thể lấp được khoảng trống của những nỗi nhớ trong tim.
ngày nắng hạ còn vương lại trên mái tóc người thương, em thấy đôi mắt anh nhìn em vẫn luôn tràn đầy dịu dàng như thế.
đến mức trái tim em cũng tan chảy mất rồi.
nhưng giờ đây mọi thứ đang dần mất đi, giữa cuộc sống của những người trưởng thành đầy hối hả. ai cũng dần bận rộn với thế giới bên ngoài, có hàng trăm hàng nghìn những thứ phải lo.
nên tình yêu cũng chẳng còn đủ, để khiến hai trái tim lại thêm một lần chung nhịp đập.
--
Châu Kha Vũ nhận ra, hắn còn ước ao nhiều hơn thế. hắn muốn có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống đầy đủ nhất có thể, muốn đem đến cho em tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.
nên hắn chọn cách đẩy mình vào công việc, vào hàng giờ họp hành mỗi ngày ở công ty, vào những buổi tiếp khách sau giờ tan sở. hắn chẳng còn nhớ được đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ một mực tâm niệm rằng, chỉ cần vượt qua quãng thời gian này thôi, hắn và em sẽ ngày một tốt hơn.
nhưng cũng chính hắn nhận ra bản thân đã sai, khi giữa hai người đang dần mất đi những gì thân thuộc từng có. khi mà hắn tận mắt nhìn thấy, Doãn Hạo Vũ từng lén rơi nước mắt trong rất nhiều đêm dài.
rốt cuộc thì, tất cả những gì hắn làm cũng đều chỉ là hắn nghĩ, chứ nào có phải là ước muốn của em.
nên Châu Kha Vũ muốn quay đầu lại, muốn đem tất thảy may mắn của nửa phần đời còn lại để thêm một lần đánh cược.
anh muốn mang tình yêu của hai người quay trở về.
--
Châu Kha Vũ về nhà sớm hơn mọi khi. nói đúng hơn là, sớm hơn so với tất cả những đêm trước đó. nhưng mở cửa nhà ra rồi thì chỉ thấy một khoảng tối đen, hắn nghĩ có lẽ Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về.
hắn đưa tay mở công tắc đèn ngay cửa ra vào, ánh sáng vàng ấm áp chiếu khắp căn phòng. đến lúc này, Châu Kha Vũ mới thấy một dáng người đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha.
hắn nhẹ chân đi lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động, sau đó ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ nhà hắn đang ôm gối dựa mà ngủ thiếp đi.
đã bao lâu rồi hắn không nhìn Doãn Hạo Vũ ở khoảng cách gần như thế này nhỉ. hắn lại thêm một lần tự trách bản thân mình đã quá vô tâm.
Châu Kha Vũ vươn tay vén lại phần tóc mái lòa xòa rơi trước trán em, rồi giật mình khi nhìn thấy bên dưới mắt em từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, hai gò má vốn luôn mềm mại cũng đã hóp vào hơi phân nửa. còn có, hàng lông mi của em ướt đẫm, bên khóe mắt vẫn còn vương lai giọt nước nóng ấm.
em vừa khóc sao?
Châu Kha Vũ càng nghĩ lại càng tự giận chính bản thân mình. rốt cuộc trong suốt thời gian qua hắn đã là một tên khốn đến thế nào, không quan tâm cũng chẳng chăm sóc em như những gì hắn từng hứa hẹn. cũng chẳng còn để tâm đến việc đứa nhỏ nhà anh vốn vẫn luôn là một người nhạy cảm đến mức nào.
trái tim Châu Kha Vũ lại thêm một lần nhói đau. đầu ngón tay gạt đi giọt lệ còn sót lại, rồi tiến đến hôn lên trán em thật khẽ.
"xin lỗi em. thật sự xin lỗi em."
hàng mi Doãn Hạo Vũ khẽ động, em mở mắt ra, để rồi nhìn thấy gương mặt của người em yêu đang gần trong gang tấc.
em vươn tay chạm vào mặt hắn. đầu ngón tay nóng ấm chạm lên làn da lạnh buốt, từng chút mân mê từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ấy. giờ phút này đây, đôi mắt hắn lại đong đầy biết bao chân thành và những dịu dàng quá rỗi.
là tình cảm một thời từng làm em mãi đắm say.
những mệt mỏi và ủy khuất dồn ứ lại trong suốt thời gian qua giờ phút này như tuôn trào. nước mắt của Doãn Hạo Vũ lại không ngăn được mà rơi xuống. em vừa khóc vừa dùng tay đánh liên tục vào người hắn, vừa đánh vừa nức nở.
"Châu Kha Vũ là đồ ngốc."
"tại sao anh lại như vậy hả?"
"Châu Kha Vũ là đồ đại ngốc, anh có nhớ anh từng hứa với em những gì không hả?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ khóc đến nấc nghẹn mà đáy lòng càng lúc càng dâng lên nỗi tự trách và biết bao đớn đau. hắn biết thời gian qua là hắn sai, là hắn đã không quan tâm chăm sóc em thật tốt, nên hắn vẫn ngồi yên như thế, để em trút hết những uất ức trong lòng.
"anh có biết những lúc em mệt mỏi, đã muốn ôm anh đến thế nào không?"
chỉ một câu nói thôi mà như chiếc búa nặng ngàn cân giáng vào lòng hắn một cú đau điếng. Châu Kha Vũ vội vã vòng tay ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, một tay đặt ở sau đầu em, một tay đỡ lấy lưng em rồi vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"là anh sai. anh biết sai rồi. em muốn khóc muốn đánh gì cũng được. anh đều sẽ ở đây với em."
"Hạo Vũ, anh xin lỗi."
ba chữ "anh xin lỗi" dường như càng làm Doãn Hạo Vũ khóc nhiều hơn. em ghì chặt lấy hắn rồi vùi mặt vào vai hắn, khóc ướt đẫm cả một bên vai áo. nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng nới lỏng vòng tay.
mãi một lúc lâu sau Doãn Hạo Vũ mới ngừng khóc được, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ. Châu Kha Vũ hơi tách người ra khỏi vòng ôm, nhìn cả gương mặt em ướt đẫm nước mắt mà đau lòng không chịu nổi.
hắn tiến đến hôn lên trán em, lên khóe mắt ướt nhòe, rồi dừng lại bên bờ môi vẫn đang mím lại.
có trời mới biết lúc này đây trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại. hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, từng hứa rằng sẽ chỉ mang đến cho em những niềm vui, ấy vậy mà giờ đây lại làm em buồn nhiều như thế.
Châu Kha Vũ tựa trán mình vào trán Doãn Hạo Vũ, chậm rãi nói hết tất thảy mọi thứ.
"anh xin lỗi, là thời gian qua anh đã không ở bên cạnh em, không đối xử tốt với em."
"anh tưởng rằng chỉ cần bản thân có thể mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn, thì tụi mình sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều nữa, cũng không phải lo lắng nữa."
"nhưng anh nhận ra rằng, anh đã sai rồi. ngay từ đầu, là anh đã sai rồi."
chỉ có tình yêu thì có lẽ sẽ là không đủ, nhưng thật nhiều tình yêu và cả sự thấu hiểu lẫn nhau, bằng tất cả những trân quý dành tặng cho người mình yêu nhất.
chỉ bấy nhiêu thôi, đã là một điều hạnh phúc rồi.
nhận ra đôi mắt Doãn Hạo Vũ lại dần hoen đỏ, trước khi nơi ấy lại xuất hiện thêm một giọt nước mắt nào nữa, Châu Kha Vũ đã tiến sát gần đến môi em, rồi thì thầm trước khi đặt tại nơi ấy một nụ hôn.
"bởi vì, điều quý giá nhất mà anh nên trân trọng trong cuộc đời mình, phải là em mới đúng."
"và vẫn sẽ luôn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro