
48
quanghung.masterd ➙ isaaclion
bé hùng
a ơi
hình như e ngủ với ngta r
anh tài
???
hết wean r tới e hả hùng
mới 5h thôi đó??
bé hùng
cứu e
e thấy đồ e với ngta nằm dưới sàn a ơi
e k có mặc đồ ngủ
anh tài
??????
e k ở nhà à?
bé hùng
...
e ở bên ngoài ạ...
anh tài
?
em ở đâu?
bé hùng
e về nhà r ạ
anh tài
đêm qua em đi đâu?
bé hùng
dạ...
hôm qua e rủ mấy bạn đi uống chút ít ạ...
do e thấy mấy bạn buồn mà bống từng bảo uống rượu giải sầu...
đã xem
bé hùng
🥺
e xin lỗi 🥺
đã xem
bé hùng
mấy bạn bảo e k được uống, cả quân với thành cũng k được uống
mà e với quân lén uống 🥺
a ơi 😭
anh tài
ở yên đó
đợi anh về xem tình hình rồi nghĩ nên phạt em thế nào :)
bé hùng
hic...
anh tài
mà khoan
ngủ là ngủ sao?
ờ thôi anh về liền đây
_____✧_____
đặng thành an mơ màng đưa tay sờ soạng tìm kiếm người bên cạnh, kết quả sờ được chăn ấm nệm êm. cậu giật mình ngồi dậy, nhìn quanh khắp phòng chỉ có mình cậu và đống quần áo vương vãi dưới sàn, đầu não nhanh chóng vận hành.
đặng thành an nhớ rõ đêm qua bảo khang nhờ cậu đi đón y và cả quang hùng. thế nhưng thành an đã để minh hiếu chịu trách nhiệm bảo khang, ý muốn tác hợp hai người, còn bản thân sẽ đưa quang hùng về. tuy nhiên, khi đến nơi, cả minh hiếu và thành an đều bị kéo vào cuộc chơi bởi thái sơn và quang hùng. trung thành một bên cản anh quân lại vì cậu bạn dị ứng, một bên cố gắng ngăn thái sơn và quang hùng làm loạn mà ướt hết cả lưng, còn hoàng hùng và bảo khang thì mặc kệ vì chẳng thể với tới.
vòng tròn kí ức lại tua nhanh, quang hùng cứ mãi bám chặt nên thành an đành uống một ít chiều ý anh, dù sao cũng có minh hiếu lái xe. nhưng trời xui đất khiến thế nào, hiếu đã đưa khang về trước kèm lời nhắn nhủ nên đưa hùng ngủ tạm nơi khác vì về nhà lỡ gặp tuấn tài là lên thớt cả đám. thành an đành bắt xe đưa quang hùng đi tìm khách sạn ngủ tạm một đêm sau khi thấy kim long đến đón anh quân còn trường sinh và anh tú đến giúp trung thành vác thái sơn và hoàng hùng về.
lê quang hùng khi say rất kì lạ.
đặng thành an rất chu đáo, đưa người anh thân thiết lên giường, gỡ giày giúp anh dễ ngủ, nới rộng thắt lưng và gỡ vài nút áo cho anh dễ thở, đắp chăn kĩ càng cho anh không bị lạnh. sau khi làm xong hết công đoạn, cậu mệt mỏi cởi giày rồi trèo lên ngủ cùng anh cho tiện. nhưng một sự việc kinh hồn đã xảy ra làm điên đảo tâm trí thành an.
lê quang hùng tựa như thiếu hơi người mà mò sang thành an ôm ấp. nếu chỉ ôm ấp thì chẳng có gì phải kể, đằng này lại vừa ôm vừa sờ soạng, lại còn cọ cọ các thứ, thành an bất ngờ mà nằm im không dám động đậy. có lẽ việc tiếp xúc qua lớp quần áo không làm thoả mãn quang hùng, tay anh đã luồn vào lớp áo cậu em nằm dưới thân mà sờ nắn. đặng thành an giật mình đẩy anh sang một bên, tấm thân trong trắng ngọc ngà gìn giữ bao nhiêu năm lại bị anh tùy tiện đụng chạm như vậy.
lê quang hùng bị đẩy ra vẫn rất kiên trì, một lần nữa nằm đè lên em an mà cọ cọ khắp người, tay lại sờ nắn khắp nơi. men say trong người thành an không đủ làm cậu choáng, nhưng hơi say từ quang hùng lây sang lại khiến tâm trí thành an đảo loạn. cậu vội bắt lấy tay anh, cố giữ nó ngoan ngoãn lại, hỏi thăm anh vài câu.
lê quang hùng trở nên táo bạo hơn khi say. không biết anh có nghe được em nói những gì, hay trong cơn mê anh đã nhớ đến điều gì, chỉ biết là anh chủ động khơi dậy điều đen tối nào đó sâu thẳm trong tâm trí của cả hai.
kết thúc thời gian hồi tưởng, đặng thành an lo lắng về người ngủ cùng mình đêm qua đã biến mất không dấu vết, tất cả đồ đạc và cả anh đều bay hơi. nhưng xen lẫn trong đó là sự kinh ngạc vì mình là 'chồng' còn người anh thân thiết kia lại là 'vợ'. đó giờ cậu chỉ thấy chuyện ăn xong bỏ chạy trên phim truyện hoặc qua lời kể người này người kia, không nghĩ đến bản thân lại được trải nghiệm.
thành an lo lắng không biết quang hùng có ổn không, có khoẻ mạnh không hay gặp vấn đề gì đó. dù rằng cậu với anh hay đùa giỡn thân mật nhưng chỉ là anh em thân thiết, tuy vậy nếu anh cần thì cậu vẫn sẽ chịu trách nhiệm. chỉ là hiện tại còn chẳng biết anh ở đâu, thử nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng thấy hồi âm.
đặng thành an quyết định về chung cư tìm lê quang hùng, ít nhất phải xác định anh bình thường mới yên tâm.
_____✧_____
phạm lưu tuấn tài vội vã chạy về xem tình hình của quang hùng. thế nhưng những gì người em nhỏ nói lại khiến anh vừa tức giận lại vừa bất lực.
"em nói em ngủ, là ngủ kiểu đó đó á hả?"
"dạ..."
"em nói em không biết người con trai kia là ai? em qua đêm với người ta mà em không biết á?"
"chuyện đêm qua thì em không nhớ... còn lúc tỉnh dậy em sợ quá chạy vội không dám nhìn xem đó là ai...."
"em!"
tuấn tài tức muốn hộc máu với cậu em. anh chăm sóc, quan tâm, bảo vệ em bao nhiêu thì em làm anh lo bấy nhiêu. tuấn tài cảm thấy mình nuôi báo chứ không phải nuôi người.
"rồi giờ sao? em nằm trên hay dưới?"
"....d-dưới ạ.."
"em thấy trong người thế nào? có chỗ nào kì lạ không?"
"ờm...ừ thì...là...ừ...là...ừm...vậy đó!"
"?"
"..."
"em bị ngáo hả? nói vậy anh hiểu chết liền."
"thì... nó là... ờm vấn đề khó nói anh ạ. anh phải biết rõ chuyện đó chứ!!"
"chấm hỏi luôn? đó giờ anh không có nằm dưới nên không biết đâu. giờ em không nói thì làm sao anh giúp đây?"
"nhưng mà em ngại!"
"ờ ha, để hỏi hào hoặc tú voi. à ali cũng được."
"thôi đừng anh ơi, em xin. anh mà hỏi lỡ mấy người đó hỏi lại thì sao?"
"thì anh nói là em bị, và anh cần biết."
"thôi mà đừng mà... nhưng mà nó ấy thiệt khó nói lắm anh ơi...."
"vậy theo em cảm nhận là nó tốt hay xấu? nếu khó chịu thì phải nói rõ hoặc anh đi hỏi người khác. có gì mình còn đi khám. nếu thấy bình thường thì hỏi google cho lẹ."
"ừ nhỉ, em thấy không khó chịu lắm."
tuấn tài cũng mệt mỏi với quang hùng. bật mở khung chat của anh tú, tay nhanh chóng soạn tin trả lời câu hỏi của đối phương.
"anh sẽ để tú giúp em. tú tút sẽ hỏi chuyện giùm em và nói trực tiếp cho em nghe, anh không can thiệp vào, ok? đó là chuyện quan hệ của em, còn những thứ khác thì chờ đó, anh lên nhóm xử hết."
"em xin lỗi mà..."
"anh thất vọng về em lắm đấy! em trai anh mà nằm dưới là không ổn rồi."
"ủa ê? anh có thật sự quan tâm em không vậy?"
"có mới vội về với em chứ. mà thật sự không nhớ người kia là ai à?"
"thật..."
"đêm qua ai đưa em về?"
"em không biết nữa... lúc đó em chỉ cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh người đó. xong rồi sau đó thì hết biết chuyện gì luôn."
"ờ mốt chắc thấy ai an toàn cái cũng cho người ta đè ra nữa ha!"
"không màaaaaa"
"ờ tú sắp về tới rồi, em tự kể với em ấy đi. giờ anh đi hỏi tội mấy đứa kia, quân, sơn, thành, hùng, khang đúng không?"
"anh bình tĩnh, em là người rủ ạ..."
"ừ quên, còn trần đăng dương xúi bậy nữa. anh xử hết, còn em thì báo về cho phụ huynh."
"ơ không đừng mà em hứa không có lần hai đâuuuuuu"
"khi nào em nhớ ra được thằng mà em vạch mông cho ăn thì tính tiếp."
phạm lưu tuấn tài không mấy vui vẻ với tin tức mà cậu em tặng cho. nhưng lại không nỡ phạt người em yêu quý nên đành trút giận vào lời nói và những kẻ tiếp tay cho em làm điều bậy bạ. nhưng cũng nhờ vụ việc này mà anh sẽ tìm hiểu được thêm một vài điều có thể vận dụng trong tương lai (gần).
__________
thật ra thì trước đó tớ đã nghĩ được nguyên đoạn văn rồi nhưng buồn ngủ quá không viết được để sang hôm sau thì quên kha khá và cũng mất mood... nên có cấn thì thông cảm ạ 😿
lúc đầu định insert ảnh bể cá thường có trong phim bl mà tìm hổng ra nên đành viết lái lái đi để né đoạn ấy 😿
*tặng con ảnh hơi mờ vì phải chuyển từ máy này sang máy khác 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro