38
phạm lưu tuấn tài thở dài nhìn lê trung thành như bị đóng đinh bên cạnh giường bệnh của đức phúc. trước đó trung thành đã bị bác sĩ tặng cho một liều an thần vì sự kích động của mình và sau khi tỉnh lại thì như bức tượng nhìn chằm chằm vào đức phúc.
"biết sai vẫn làm, em có thấy tội lỗi không?"
"thú thật, anh không ngờ con người em như vậy đấy thành! em làm anh thất vọng thật sự!"
"em nên làm rõ suy nghĩ của mình trước khi phúc tỉnh lại. bởi vì, rất có thể anh sẽ không để em gặp phúc nữa đâu."
trung thành như giật mình, ngập ngừng, run rẩy hỏi tuấn tài: "tại sao... tại sao mọi chuyện lại như vậy?"
phạm lưu tuấn tài nhìn người em đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn mà không khỏi bức xúc. lê trung thành khi nghe đến việc rời bỏ đức phúc tại sao lại phải thể hiện như vậy? trong khi chuyện đến nước này là do cậu mà ra, phúc bị như vậy cũng do thành tiếp tay. thế mà giờ cậu lại tỏ vẻ đau đớn, lo sợ.
tuấn tài biết chứ, trung thành hoang mang, bối rối vì không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. tuấn tài vẫn biết, trung thành lạc lối, mờ mịt khi nói về mối quan hệ của bản thân với đức phúc. tuấn tài cũng hiểu, trung thành lo lắng, đau khổ như vậy là vì sao.
chính những đắn đo, suy nghĩ không rõ ràng, sự hèn nhát, yếu đuối và mong muốn ổn thoả của trung thành đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. nếu thấu hiểu cho nỗi sợ hãi của cậu, nếu tán thành ước muốn làm tốt mọi chuyện của cậu, nếu đồng tình những suy nghĩ của cậu, thì đức phúc phải làm sao?
"em không thấy bản thân quá đáng sao? em muốn có phúc, em cũng muốn có công việc, anh đồng ý nó đúng. nhưng công việc của em là gì? là đi tương tác với nghệ sĩ nữ để lấy fame couple! em một bên đẩy đưa với phúc, một bên vui đùa cùng người khác, em thấy điều đó có đúng không? chỉ vì muốn nổi tiếng mà chấp nhận gán ghép bản thân với một người khác rồi bỏ bê người mình thương, điều này đúng sao? em để mặc fan couple của em với người ta, để mặc quản lí cho đến fan của người ta làm loạn phúc, em cảm thấy nó bình thường sao? phúc đã làm gì mà phải chịu đựng những điều đó? phúc là gì của em mà phải luôn kề cạnh dù cho em vẫn đang hạnh phúc với người khác? em cho rằng người kia tốt tính hiền lành chỉ muốn hợp tác để nổi tiếng thôi sao? em không nhận ra người ta có vấn đề à? anh không tin với sự nhạy bén của em mà lại không biết gì. em muốn làm khổ phúc đến chừng nào hả thành? em có thể buông tha cho phúc không, có thể để phúc bình yên được không thành?"
lê trung thành ngỡ ngàng nhìn người anh lớn từ bức xúc chất vấn đến gần như nài nỉ cậu mà vẫn nhỏ giọng chỉ để tránh làm phiền người khác và ảnh hưởng đến đức phúc.
"xem như anh xin em, phúc khổ lắm rồi!"
"em xin lỗi." lê trung thành thì thầm nói nhỏ, tựa như chẳng có chút sức lực nào.
phạm lưu tuấn tài nhìn dáng vẻ suy sụp của trung thành, xoay người rời khỏi phòng. thật may cho anh, ở phía bên kia cánh cửa, là bùi anh tú, người mà tuấn tài đã lựa chọn sẽ nâng niu, yêu thương hết cuộc đời này.
nếu ở phía trước, phạm lưu tuấn tài đối mặt với giông bão, lo lắng chăm sóc, xử lí vấn đề cho những người em thì ở phía sau đã có bùi anh tú chở che, đùm bọc và thương yêu tuấn tài hết lòng mình.
_____✧_____
"anh xái, sao rồi?" tuấn kiệt chỉ chỉ vào phòng, hỏi tuấn tài.
"chắc nay phải ở ngoài này đợi rồi. nếu buồn ngủ thì hai đứa sang bên dãy ghế đó nằm đỡ đi." tuấn tài mệt mỏi trả lời.
bởi vì công văn dương và nguyễn tuấn kiệt vào giúp nên phạm anh duy đã đi về, cả kim long cũng không cần vào. còn tuấn tài quyết định ở lại mặc cho sự khuyên ngăn của anh em vì quá lo lắng. tuấn tài đã ở lại thì đương nhiên anh tú cũng không bỏ anh một mình.
"anh xái, mệt thì dựa em này, đừng cố gồng nữa!" bùi anh tú nhíu mày kéo tuấn tài dựa vào người mình.
"ừm, em đừng nhăn nữa, mất xinh." tuấn tài không phản kháng mà thuận theo lực kéo nằm lên đùi anh tú nhắm nghiền mắt.
bùi anh tú nhìn thật kỹ gương mặt điển trai của tuấn tài, không tìm thấy dấu vết nào cho thấy anh đã gần 40 tuổi.
chính vẻ đẹp này đã làm anh tú rung động. chính sự quan tâm ấm áp của người này đã làm anh tú xiêu lòng. chính năng lượng lạc quan của tuấn tài đã khiến anh tú say mê từ khi gặp mặt đến tận bây giờ.
bùi anh tú cảm nhận được, người này ngay từ đầu đã đối xử với mình rất tốt, nhưng hiện tại lại càng tốt hơn. bùi anh tú biết được, người này thích cái đẹp, luôn yêu thương những thứ đẹp đẽ, trong đó có anh tú, và cả những người khác.
bùi anh tú cảm thấy, tuấn tài không giống như xưa, như cái ngày mà anh còn thích trường sinh. kể từ ngày trường sinh và anh tú còn lại về bên nhau, tuấn tài đã thay đổi, chỉ là nó xảy ra âm thầm, chậm rãi và rất khó để phát hiện.
ngày xưa khi thích trường sinh, tuấn tài vẫn thích sự xinh đẹp và không chỉ dành sự quan tâm cho riêng trường sinh. còn hiện tại, tuấn tài đặt anh tú riêng biệt với các anh em khác. chỉ cần tú có hơi dỗi một xíu thôi là tài đã nhanh chóng dỗ ngọt người đẹp rồi. chỉ cần có thể không tách nhau, tuấn tài sẽ bám dính anh tú mọi phút mọi giây.
ngày xưa khi thích trường sinh, tuấn tài vẫn nói lời yêu thương trêu chọc mọi người mà không để tâm xem trường sinh có suy nghĩ gì không. còn hiện tại, tuấn tài vẫn đùa giỡn với các bé yêu của anh ấy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm hoi khi anh tú bận việc.
bùi anh tú biết mình sẽ không nghĩ sai. bởi vì....
"bên phòng thành còn dư một giường trống, anh với em qua đó ngủ đi." tuấn tài đột ngột ngồi dậy nói.
"sao nãy anh không nói dương với kiệt ngủ bên đó?" anh tú thắc mắc nhìn anh.
"bên đó có hai giường à, một của thành lỡ lát em nó về phòng. còn lại thì cho em chứ nghĩ sao anh cho hai đứa đó nằm?" tuấn tài nhỏ giọng nói, biểu cảm như đang nói nghĩ sao công dương và tuấn kiệt so được với anh tú.
"em lười đi quá." anh tú nhẹ nói, tựa như một chú mèo lười biếng dựa lên người tuấn tài
"thế anh bế em nhé? xong cho anh ôm ngủ luôn, vậy nhé!" tuấn tài nhếch môi hỏi nhỏ.
"thôi thôi em tự đi, đừng có bế bồng gì kì lắm!" anh tú vội vàng từ chối, nhưng lại nói thêm một câu với âm lượng cực kì nhỏ: "còn ôm thì tùy anh."
_____✧_____
trái ngược với sự yêu đời ở phía bên ngoài thì bên trong cực kì tĩnh lặng.
lê trung thành trầm mặc nhìn người con trai cơ thể quấn đầy băng gạc vẫn chưa tỉnh trên giường, từng dòng kí ức chậm rãi lướt qua.
đức phúc là anh trai trung thành? không phải.
đức phúc là bạn thân trung thành? không phải.
đức phúc là người yêu trung thành? không phải.
mối quan hệ giữa lê trung thành và nguyễn đức phúc thật sự rối như tơ vò, chẳng thể nào gỡ ra và cũng chẳng biết gọi là gì.
lê trung thành ngồi ngẫm nghĩ lại, trung thành và đức phúc chẳng giấu nhau điều gì cả, bao gồm cả việc lừa dối nhau. mối quan hệ của trung thành và đức phúc bắt đầu từ khi cả hai tham dự sự kiện của nguyễn anh tú. trước tiên là tò mò rồi đến những ánh mắt luôn dõi theo quan tâm trong thầm lặng. sau đó lại trao nhau ánh nhìn yêu thương, chẳng ngại ngần bày tỏ cảm xúc với nhau.
trung thành không biết, từ bao giờ đức phúc đã luôn là người ở phía sau trong mối quan hệ này. trung thành không biết, từ bao giờ đức phúc đã trở thành người phải nhường nhịn trung thành trong mọi chuyện. trung thành không biết, từ bao giờ đức phúc đã trở thành thói quen của cậu. trung thành không biết, từ bao giờ mà đức phúc đã còn là sự ưu tiên trong lòng cậu. trung thành không biết, từ bao giờ đức phúc lại là người duy nhất cố gắng vì đoạn tình cảm này.
lê trung thành không ngốc, nhưng lại vô tình xem nhẹ nguyễn đức phúc trong cuộc đời mình.
lê trung thành không ngốc, nhưng lại vô tư mặc kệ nguyễn đức phúc đối mặt với bão tố.
lê trung thành không ngốc nhưng lại suýt đánh mất nguyễn đức phúc.
lê trung thành luôn biết, lê trung thành luôn hiểu, lê trung thành luôn thấy hết mọi chuyện... nhưng cũng đã để người thương phải chịu đau đớn.
trung thành bỗng thắc mắc, vì sao đức phúc lại thương trung thành đến thế? một người không tốt như cậu cớ sao lại nhận được tình cảm to lớn đến vậy? người như cậu có xứng đáng với những giọt nước mắt rơi mỗi đêm của đức phúc?
có lẽ... trung thành nên nghe theo lời tuấn tài, từ bỏ đức phúc...
_____✧_____
_nicky ➙ jsol.thaison
vịu ơ
sơn
ghét
ơi
em đây
anh chịu nhắn cho em rồi à?
vịu ơ
mình...
dừng lại em nhé
ghét
?
tại sao?
em làm gì sai à?
hay ai làm gì anh?
có chuyện gì vậy anh hào?
vịu ơ
anh muốn chia tay
xin em
nghe anh một lần được không?
ghét
em cần biết lí do
vịu ơ
anh cảm thấy đau khổ khi yêu em
mình buông tha cho nhau đi, được không?
ghét
em có điều gì không tốt ạ?
anh có ổn không, anh hào?
em sang tìm anh nhé?
vịu ơ
anh ổn, em đừng tìm anh
chuyện gì anh cũng nghe em
riêng chuyện này xin em nghe anh có được không?
từ giờ trở đi mình không còn là người yêu nữa
cũng không cần gặp nhau nữa đâu sơn
ghét
...
anh
_nicky đã xoá biệt danh của anh ấy
_nicky đã xoá biệt danh của bạn
_nicky
yêu em
lần cuối.
jsol.thaison
anh (!)
em phải làm sao đây? (!)
không có anh em làm sao chịu được chứ? (!)
hào... (!)
__________
lúc viết cái này thì tớ vừa nghe nhạc vừa nghĩ nên cảm xúc lên voi xuống chó lắm... đoạn nào không ổn thì mọi người bỏ qua cho 😿
stage solo đỉnh quá trời luôn, bài nào cũng hay bài nào cũng ưng tuyệt cà là vời luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro