20 năm
Suna 20 năm trước.
Sasori được Kagekage đệ tam giao cho nhiệm vụ đến ngôi làng xa xôi, và đi theo anh là những kẻ cấp dưới. Không ai biết, hoặc có thể, Sasori rất ghét những kẻ đó, rõ ràng một mình Sasori có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy tại sao Kagekage lại gửi những con ruồi này theo anh chứ!?
Sasori có thể giết họ ngay bây giờ, họ thật phiền phức! Trên người bọn họ mang mùi hương của quê nhà, một mùi nồng nặc sự yếu kém! Nhưng Sasori không thể vì anh tôn trọng Kage của mình, và sẽ thật không tốt nếu ngài ấy biết.
Sasori không hề muốn làm việc chung với bất kỳ ai và anh biết cũng chẳng ai ngu muội mà muốn làm việc với anh. Sasori là người có tính kỷ luật và nghiêm khắc rất cao, nên ai muốn làm việc với anh cũng phải thuộc loại như vậy, nhưng bọn Chuunin sau lưng Sasori thì không!
Chạy qua những cành cây cao lớn rậm rạp mà nơi Suna không hề có, tất cả điều bị mờ nhạt bởi một suy nghĩ chạy quanh não của Sasori. Một suy nghĩ nguy hiểm!
"Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình! Sắp rồi, kết thúc những chuỗi ngày tệ hại này!" Sasori mỉm cười kín đáo. Anh đã lên kế hoạch đào tẩu từ lâu và chỉ cần chờ đợi thời điểm thích hợp để thực hiện.
Càng nghĩ Sasori càng run lên vì vui sướng, phải thoát khỏi cái nơi "giam cầm" này khiến anh không thể vui hơn, anh nóng lòng thực hiện nó hơn bao giờ hết.
Với Sasori, anh không còn mục đích gì ở đây nữa, cũng như không còn điều gì có thể níu kéo anh ở lại đây! Anh ghét ngáy khi phải thực hiện những thứ vừa chán vừa mệt mỏi, Sasori mong muốn làm điều gì đó táo bạo hơn, như lần đại chiến thế giới lần thứ ba.
Khi nhớ đến cuộc đại chiến thế giới, Sasori vừa rùng mình vừa phấn khích, đối với anh đó mới chính là trận chiến thật thụ, một trận chiến đáng để sống chết!
Nhưng Sasori thở dài ngán ngẫm khi một tên Chuunin cố chạy đến gần anh, và anh nghe thấy tiếng nói sau lưng mình (anh ta không thể đuổi kịp Sasori).
- thưa đội trưởng Sasori, những người khác yêu cầu cần được nghỉ ngơi!
- gì!?_ Sasori bắt ngờ dừng lại, những người khác cũng dừng theo, con mắt nâu hạt dẻ như xoáy sâu vào nội tạng của họ.
- chúng ta chỉ còn thêm 4 tiếng là đến nơi, vậy mà các người lại muốn dừng chân và các người gọi mình là Shinobi!?_ ai trong cũng cảm thấy được, trong giọng của Sasori như có độc.
- thưa đội trưởng..._ một người đã dũng cảm bước lên - nhưng chúng ta đi gần 7 giờ liền rồi và tôi cần phải đi "giải quyết"!
Sasori thở dài, ừ, anh cũng cần "giải quyết"! (Tôi có cần phải nhấn mạnh không nhỉ :v).
- tốt!_ Sasori câu mày - chỉ vài phút!_ anh là một người kiệm lời và ai cũng biết.
Dù lời nói có phần gây gắt nhưng nhóm Chuunin cảm thấy hạnh phúc, tiếng nói của Sasori là rất lớn, thậm chí họ còn quên mất anh chưa được 16 tuổi (Sasori là nhỏ tuổi nhất trong số họ).
Thế là Sasori và những người đồng hành (bất đắc dĩ) đáp xuống mặt đất, người đi giải quyết chuyện riêng, kẻ thì ngồi nghỉ ngơi. Người ta nói "đi làm nhiệm vụ với Sasori thì chẳng khác nào đi huấn luyện dưới địa ngục cả", và quả đúng như vậy, bọn họ đã phải chạy bộ trong gần 7 giờ liền, đây cũng là đợt nghỉ đầu tiên và cũng là duy nhất trong chuyến đi đến nơi cần phải đến.
Không phải bọn họ là những Shinobi yếu kém đâu, chỉ là Sasori là thứ gì đó ngoài tầm với của họ rồi!
Sasori lang thang trong khu rừng nghỉ chân, đối với người khác nơi này thật tuyệt vì môi trường trong mát, dễ để thư giãn, và trong nó như những chuyện cổ tích, nhưng Sasori có hiểu từ "cổ tích" có nghĩ gì không nhỉ? Đương nhiên anh hiểu, anh hiểu điều đó chỉ dành riêng cho bọn con nít mà thôi!
Sasori thậm chí còn ghét cả việc phải nghỉ ngơi, nó thật tốn kém thời gian, dù biết đây là một sự thiết yếu của con người nhưng cũng vì điều này khiến anh không thoải mái. Con người đã lẵng phí bao nhiêu thời gian quý báu chỉ để ăn, ngủ và đi vệ sinh, trong khi đó chúng ta có thể dư thời gian để làm những chuyện quan trọng khác.
Ngay cả một người như Sasori, dù có sức bền bao nhiêu thì anh cũng phải nghỉ ngơi để hồi sức. Nghe thật bất tiện và phí phạm thời gian mà đúng không?
Kéo khóa quần, Sasori hời hợt đi tập trung bọn đồng hành yếu kém lại.
- đi!_ một lời nói cộc lốc, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì.
<=>
Trong lúc di chuyển, cả đội chẳng ai nói lời gì, không phải họ không muốn mà là do Sasori không thích những lời không cần thiết, mà nếu có chuyện cần thiết thì anh ta chưa chắc nói hơn 10 từ. Bọn họ cảm thấy căng thẳng vì không được nói chuyện trong suốt chặng đường dài hơn chục tiếng.
Đi làm nhiệm vụ với những đội khác vui vẻ bao nhiều còn làm việc với Sasori thì chỉ thấy phiêu du miền cực lạc thôi.
Cuối cùng đội của Sasori cũng đã đến nơi cần đến, Konoha. Họ dừng lại trước cửa cổng làng, chờ đợi Sasori hoàn thành thủ tục vào làng.
- ... vậy anh là Akasuna no Sasori đúng chứ? Và anh đến đây để gặp Hokage-sama?_ người gác cổng xem tờ giấy có chữ ký của Kagekage.
- đúng!_ vẫn là lời nói trống không, nhưng người canh gác không mấy bận tâm.
- tốt, anh có thể đi!_ anh ta cười khi đưa lại tờ giấy cho Sasori.
Họ đã bước vào làng Konoha, nơi này vẫn đẹp như những gì Sasori nhớ, nó thậm chí còn phát triển hơn nhiều so với quê nhà của anh, một nơi mà chó ăn đá gà ăn sỏi, còn tiền chi trả cho Shinobi còn chẳng có bao nhiêu, ngay cả Sasori là một Shinobi có 21 nhiệm cấp A và 14 nhiệm vụ cấp S, thì có thể nói là anh khá giàu ở mảng đất bụi, nhưng đương nhiên nó chẳng là gì với những Shinobi làng khác.
Trong khi những Chuunin phía sau Sasori đang xuýt xoa vì vẻ đẹp ôn hòa và những kiến trúc ở Konoha, thì Sasori lại lần nữa chìm vào suy nghĩ và rồi anh nhớ lại những lời hôm qua của bà anh.
"Ngươi là đúng là có vấn đề, Sasori!" Sasori bím môi, đôi mắt cũng nheo lại, những bước chân của anh như muốn dặm nát mặt đất. Những người đồng hành cũng bắt đầu thì thầm.
- hình như cậu ta đang tức giận hơn ngày thường thì phải!_ nếu Sasori không thì cũng không ai vui cả.
Sasori không nghe thấy, vì anh đã loại bỏ tất cả những tạp âm và chừa chỗ cho cái suy nghĩ của bản thân. Sasori chỉ muốn hoàn thành cái công việc ấu trĩ này càng sớm càng tốt, anh cũng không hề thích ánh mắt của người dân Konoha nhìn anh.
Sau khi cảm thấy bản thân đang chậm chạp, Sasori liền tăng tốc, những người khác cũng bị bất ngờ chạy theo, nhưng anh đã bỏ họ cách một khoảng xa.
Sasori bỗng nhiên chạy vào một lối khác, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy, nhưng có gì đó đang thu hút anh phải đến đó.
Chạy đến một bãi đất trống, khi chân của Sasori vừa đặt xuống đất lần nữa thì một kí tự cổ chạy dọc trên mặt đất, ánh sáng trỗi dậy quanh khu đất và kéo anh vào, những người khác chỉ kịp dừng lại che mắt khỏi ánh sáng lạ.
Còn Sasori cảm thấy cơ thể không còn sức để đứng chứ đừng nói là chạy, chân tay của anh thì mềm nhũn như muốn tan chảy.
Cuối cùng, Sasori cũng chịu thua để cơ thể ngã xuống đất, anh nghĩ có thể anh đã chết và cái chết cũng không tệ lắm nhỉ?
- ĐỘI TRƯỞNG!!!
Sasori có thể nghe thấy tiếng những tên Chuunin đang cố gắng gọi tên anh, còn anh thì không còn sức để lên tiếng nữa.
Nhưng Sasori không quan tâm nữa, tất cả mọi thứ bỗng chốc mờ đi rồi tối hẳn, anh để mình chìm vào bóng đêm.
Sasori không quan tâm nữa...
Anh muốn ngủ...
<=>
Konoha 20 năm sau
Buổi chiều tà của Konoha tạo nên một khung cảnh bình yên, thời điểm cũng thật thích hợp để ngắm hoàng hôn. Haruno Sakura dũi thẳng tay trong lúc bước đi trên đường phố.
Sakura đã ngồi vài tiếng liền trong thư viện cũng đã ê ẩm cả người, dù vậy cô vẫn cảm thấy thoải mái, sách rất hữu ích cho việc giải tỏa căng thẳng hoặc nói thẳng ra đó là sở thích của cô.
Và giờ Sakura muốn mua một số đồ ăn vặt như phần thưởng cho bản thân.
Sakura đi đường tắt qua khu vườn trung tâm, cạnh thư viện. Khi đi qua bụi cây, cô nhận ra một điều gì đó khác thường - một người con trai!
"Hả?" Sakura ngạc nhiên với bản thân, vội vàng chạy tới. Anh ta đã ngất đi giữa khu đất hoang, cô lo lắng anh có thể bị ngất vì ốm hoặc say rượu.
Sakura tiến lại gần hơn, một cảm giác bất an càng lớn cùng với mỗi bước chân đến gần.
"Anh ấy trong quen lắm ..." Sakura nghi ngờ lẩm bẩm, cúi người bên cạnh bộ dạng bất động của anh ta, khi cô nắm lấy vai anh để hướng anh ta về phía mình, hơi thở của cô lập tức bị đứt quãng.
"Chờ một chút, đây là-"
- Sasori???_ Sakura ngã ngửa ra sau. Anh ta chỉ đang ngủ, cô có thể thấy lòng ngực Sasori lên xuống nhịp nhàng, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi nhưng cũng yên bình, và anh ta đang mặc đồng phục Suna.
Sakura bình tĩnh lại và cô cảm nhận được một luồn nóng và mềm mại trong lòng bàn tay cô, khi cô vô tình chạm vào da Sasori. Nhanh chóng rút tay lại, Sakura chú ý nhìn những nơi khác trên cơ thể của anh ta.
Là da thịt thật, Sasori là con người!?
"Gì thế này!? Anh ta đến từ đâu? Đây có phải là một bản sao, một cấm thuật!?" Những bong bóng câu hỏi cứ nổ trong não Sakura, cô cần lời giải thích rõ ràng hơn.
Sasori cựa quậy, phổi Sakura căng lên, chờ đợi thứ gì đó đủ điên rồ, cô vẫn chưa thể xác định đây có phải là Sasori hay không.
"Thật điên mà, Shannaro!" Cơ thể hét lên với Sakura, cô gần như không thể cử động được, bắt lực nhìn hàng mi đỏ của Sasori từ từ mở ra, để lộ đôi mắt màu nâu hạt dẻ nổi bật.
Mở mắt, thứ đầu tiên Sasori thấy là một cô gái tóc hồng lạ mặt, anh nhìn Sakura và cô ấy cũng nhìn anh. Vẻ bối rối hiện rõ trong đôi mắt của cả hai.
Sasori đột ngột bật dậy, đặt trọng lượng lên khuỷu tay, khuôn mặt nhăn nhó vì mất phương hướng.
- cô là ai!?_ Sasori hỏi, giọng mượt mà, xen lẫn sự lo lắng, Sakura ngạc nhiên vì nó nhẹ nhàng như thế nào, cô ấy quên mất âm thanh của anh khi không có Hiruko.
Sasori nhìn xung quanh, và anh nhận ra mọi thứ đã thay đổi, anh nhíu mày.
- tôi đang ở đâu?_ Sasori biết mình đang ở Konoha, nhưng nó rất khác với lúc anh thấy, vì tòa nhà trước mặt anh bây giờ trống rỗng và đổ nát. Cô gái trước mặt anh thật đáng yêu, theo nghĩa thẳng thắn. Sasori không biết cô đến từ đâu.
"Mình tưởng mình đã chết rồi?" Sasori tự hỏi bản thân, trí nhớ của anh thật mờ mịt và trật khớp.
- anh không nhớ tôi?_ Sakura hỏi, trong lời nói có âm thanh lo lắng.
"Cô ta đang hỏi gì vậy?" Sasori lập tức nghĩ khi nghe thấy câu hỏi, nhưng bỏ qua phản ứng ban đầu của mình.
- gì? Không, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây!
Sasori càng ngày càng trở nên khó hiểu, ánh mắt suy đoán xung quanh, khuôn mặt hơi nóng lên vì căng thẳng tích tụ trong lồng ngực. Có gì đó không đúng.
- ừm, nếu anh không phiền tôi có thể hỏi một câu có được không...?_ Sakura có chút e dè hỏi.
Sasori lại quay lại nhìn Sakura. Tại sao cô gái này lại quan tâm đến anh như vậy? Cô ấy có thật sự biết anh không?
- ...anh bao nhiêu tuổi?
Hàng tá câu hỏi đang chạy trong đầu Sakura, nhưng câu trả lời có thể dẫn đến phần lớn sự kiện bây giờ chính là tuổi của Sasori.
- đó là cá nhân!_ Sasori nhướng mày nhìn Sakura cáu kỉnh, nhưng cô ấy chỉ nhìn anh chằm chằm, mong đợi một hồi đáp.
Lần đầu tiên Sasori nhìn kỹ Sakura. Mái tóc ngắn màu hồng trông như kẹo bông. "một màu tóc thật lạ". Đôi mắt xanh lục sáng, bộ quần áo nữ tính và cánh tay săn chắc của cô cũng không thể không chú ý. Sakura dường như rất bất an.
- 15...._ biểu hiện kỳ lạ của cô gái tóc hồng khiến Sasori phải trả lời câu hỏi của cô.
Sasori nhớ lại mục đích ban đầu đến đây, anh cần phải đưa thông điệp của Kagekage cho Hokage đệ tam Konoha. Sasori kiểm tra túi bên hông, nó vẫn ở đó, anh cầm cuộn giấy trong tay rồi lại nhìn Sakura.
- tôi có một thông điệp từ Kage cho Hokage-sama, cô có phiền cho tôi biết văn phòng của ngài ấy ở đâu không?
- anh muốn gặp Tsunade-sama?_ Sakura hỏi, nghiêng đầu.
- Tsunade ... Sannin?_ giờ thì đến Sasori hỏi, anh bắt đầu bối rối không kém Sakura, họ lúng túng nhìn nhau - không tôi đến đây để gặp Hokage Sarutobi Hiruzen!
- gì???_ Sakura như bị ném vào một chiều không gian khác, cô không biết cách phải xử lý thông tin này như thế nào, nhưng cô biết mình cần phải làm gì đó.
Rồi một người đàn ông bước đến gần họ.
- các cháu cần gì không?_ ông ấy hỏi, nheo mắt nhìn những đứa trẻ.
- vâng, cháu cần tìm-
- không tất cả điều ổn!_ Sakura cắt lời Sasori, đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta và kéo mạnh anh lên - anh ấy chỉ, uh ... bị vấp!
Sasori mở miệng lần nữa, hy vọng thoát khỏi người phụ nữ bạo lực này, nhưng Sakura đã hoàn toàn giữ chân anh rồi, và giờ cô ấy đang kéo anh đi đâu đó không rõ.
- này, tôi cũng có quyền con người đấy!_ Sasori thốt lên, cố gắng cạy thịt mình ra khỏi cồng sắt của Sakura.
Sasori bối rối kinh khủng, và càng ngày càng bực bội theo từng giây. "Con nhỏ này mạnh kinh khủng!" Trước nỗi kinh hoàng nhẹ, anh nhận ra mình không thể thoát ra được, và quay lại nhìn người đàn ông đã đề nghị giúp đỡ.
- oh ... được rồi Sakura-chan, hai người bảo trọng!_ người đàn ông nói, dù vẫn không chắc chắn về tình hình trước mặt, nhưng ông vẫn vui vẻ chào họ.
"Ông ta biết cô ấy??" Sasori sững sờ trong khi Sakura dẫn anh qua những con hẻm. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy cô ấy không có ý nghĩa gì với anh, và anh tò mò về những gì cô ấy biết.
Họ dừng lại trước mép một lùm cây rậm rạp, cách xa bất kỳ tòa nhà nào. Sakura nhìn xung quanh, rồi dẫn Sasori qua bụi cây.
- tại sao cô lại đưa tôi đến đây?_ Sasori vẫn không thay đổi thái độ.
Sasori chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để về nhà, anh cần một mình và anh cần phải lên kế hoạch đào tẩu của mình, vậy mà xem này, Sasori đang bị dắt mũi bởi một cô gái tóc hồng!
- Sasori ...!_ Sakura mắng vào mặt chàng trai tóc đỏ.
Sasori ngạc nhiên trước sự cộc lốc của Sakura như thể cô ấy đã từng quen biết anh. Nhưng anh chắc chắn rằng họ chưa bao giờ gặp nhau cho đến bây giờ, sau đó Sasori nhận ra cô ấy biết tên anh, cho dù anh không biết gì về Sakura.
- được rồi, tôi quyết tâm đi sâu vào vấn đề này_ Sakura thở ra, đặt tay lên vai Sasori - anh thực sự là ai? Anh đang giả làm Sasori? Hay anh là người nhân bản?
Sakura nhìn người con trai trước mặt một cách đầy nghiêm túc, và Sasori nhíu mày.
- không ... Câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Tôi là chính tôi...!_ Sasori nhướng mày, anh ngày càng mất kiên nhẫn với cuộc gặp gỡ lạ lùng này.
- không thể nào!_ Sakura bỏ tay khỏi Sasori mà ôm đầu mình - chúng tôi đã giết anh!
Sasori như chết lặng. Người điên này đang nói về cái quái gì vậy?
- "chúng tôi"?_ Sasori thở dài lập lại, không thể hiểu được những gì người con gái này đang nói.
- bà Chiyo và tôi!_ Sakura gần như hét lên, cô có thể thấy sự bàng hoàng trong gương mặt đơ cứng của Sasori.
- cô.... nói lại!
- bà nội của anh, bà Chiyo! Anh có biết bà ấy không!?_ Sakura trợn trừng mắt, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, một tay cô nắm chặt cái tạp dề của mình.
- đương nhiên là tôi biết bà nội! Và bà ấy đang đợi tôi ở nhà! Tôi không biết làm thế nào mà cô biết tên của tôi hoặc bà tôi, nhưng tôi đang phát điên với cô-
- anh tiêu rồi!_ Sakura hung hăng tuyên bố - làm thế nào anh có thể ở đây bây giờ? Anh đã chết gần một năm nay… Và anh còn là con người!
- tất nhiên tôi là con người! Thế thì tôi sẽ là gì nữa?
-Sasori ... Tôi nghĩ ... anh không giống như Sasori mà tôi biết!_ Sakura quay mặt đi và thở dài.
- ....?
- anh- ... Tôi không thể tin rằng tôi đang nói điều này, nhưng anh thực sự là 15 tuổi ... phải không?_ Sakura lần nữa đối mặt với nghệ nhân điều khiển rối.
Có một giọng điệu nghiêm túc trong lời nói của Sakura khiến Sasori phải suy nghĩ.
- đúng...
- và anh sống với bà của anh? Ở Suna?
- đúng-
Sakura đang nghĩ rất nhiều thứ, về mọi chuyện, cô đi đi lại lại, và để một Sasori bối rối và tò mò đang quan sát cô.
- được rồi, chúng ta cần nói chuyện!_ Sakura đột ngột dừng lại.
- không phải bây giờ chúng ta đang nói chuyện sao?_ Sasori phát cáu.
"Cô ta làm sao vậy!?" Lời nói của Sakura làm cho Sasori chóng mặt.
- ... Đây ... sẽ là một cuộc trò chuyện dài!
- vậy Sarutobi Hiruzen... không phải là Hokage sao?_ hỏi nhẹ nhàng nhất có thể, cảm giác khó chịu trong bụng cuối cùng cũng đến với Sasori.
- không, đệ tam ... đã qua đời bốn năm trước!_ Sakura làm dịu lời nói, nhận ra người con trai trước mặt đang ngày càng lo lắng - nếu không tin, anh có thể hỏi bất cứ ai, mà không, hiện tại anh cũng không nên gặp ai cả!
Sasori không biết phải nói gì vì bận phải tiêu hóa từ ngữ của người con gái điên trước mặt, anh tự hỏi cô ấy có thực sự bị điên hay anh thật sự có vấn đề.
- Sasori ..._ Sakura ngập ngừng chạm vào cánh tay Sasori theo bản năng, cô nhận thấy anh có vẻ run như thế nào.
Cái nhìn của Sakura khiến Sasori bất an, anh nghĩ cô ấy sẽ nói gì đó khiến anh cảm thấy sock đến ung thư não.
Cả hai bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau, Sasori thì bối rối và Sakura thì lo lắng, anh quyết định mở miệng như thể anh sẽ nói điều gì đó. Nhưng Sakura đã ngắt lời anh, cô cảm thấy rằng Sasori không biết phải làm gì.
- tôi nghĩ..._ Sakura dừng lại, nhận ra nó thật điên rồ ra sau khi cô sẽ nói với Sasori.
- cô nghĩ rằng tôi đã du hành thời gian!?
<=>
Chap chính thức ra rồi đây!! Nói thật nhé, tôi đã rất bối rối khi phải viết cả hai bối rối như thế nào, khi Sakura gặp lại người mà mình đã giết vào năm ngoái, còn Sasori thì không biết phải làm gì khi một cô gái lạ mặt từ đâu xuất hiện và nói biết anh. Nhưng tôi cũng cảm thấy thích thú khi viết, chưa có một fic nào mà tôi dành ra để viết ngày đêm như vậy, tôi còn quên rằng mình còn một fic khác chưa ra chap :)
Và cảm ơn các bạn đã đọc (*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro