Rơi
Có thể nói, đây là một cuốn nhật ký của tôi, Nhật Hạ. Thực ra tôi không hứng thú gì mấy việc thế này. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn viết nhật ký, để kể lại những điều mà bản thân tôi tưởng tượng ra.
Tôi tự hỏi, sao người ta cứ hay đi kiếm tìm những điều ảo mộng xa vời thế nhỉ? Mãi sau này tôi mới hiểu được, họ làm vậy rốt cuộc cũng chỉ là để lấp đầy những lỗ hổng, những mất mát trong trái tim yếu đuối của họ bằng niềm tin vào những điều tốt đẹp mà thôi. Và kết thúc cho chuỗi hi vọng của họ là bằng một cái kết bi thương. Mà cớ sao, con người cứ phải nếm trải đau thương mới chịu khôn lớn, sao họ không chịu hiểu từ đầu, mà cứ cố chấp vậy. Sao ông trời, lại tàn nhẫn thế, bắt mỗi linh hồn phải gục ngã, phải trầy xước, mới nắm giữ được chiếc hộp hạnh phúc. Thậm chí, có người đánh đổi cả tính mạng có khi còn không được nổi chút bình yên. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, thì chẳng phải chết vừa là dấu chấm hết, vừa là sự giải thoát sao. Bởi thế, người ta mới "rơi" chứ không "chết".
"Rơi" là như thế nào? Là khoảng lặng sâu thẳm mà mỗi người dường như đều chạm đến khi đạt đến giới hạn của đầy rẫy những biến cố thăng trầm, đủ làm họ "rơi". Họ ngạt thở ở nơi vực không đáy, vùng vẫy cầu cứu, kêu gào để nhận lại chút bố thí cho lòng thương hại trong mắt của người khác. Không nhất thiết phải nhảy xuống cứu, nhưng họ mong ai đó sẽ thả chiếc phao cứu sinh hoặc bình oxy xuống, đó gọi là sự duy trì khi "rơi" để không "chết". Vậy nếu như không ai làm việc đó, mà chỉ liếc nhìn rồi lại thờ ơ nghĩ rằng: "không đáng", thì những người "rơi" sẽ chuyển sang dạng "chết" sao? Theo tôi, gần như trường hợp đó sẽ không bao giờ xảy ra, trừ khi những người gánh quá nhiều vết tích thương tổn không bao giờ biểu lộ những cảm xúc đó ra ngoài, mà họ chỉ cô đọng lại ở hai từ "tôi ổn".
Đến đây chắc hẳn cũng đủ để tưởng tượng của cảnh "rơi" rồi nhỉ? Đó là biển, tôi đã "rơi" ở biển.
---
Biển rộng lắm, sâu bao nhiêu?
Sóng vỗ mãi, ai còn thấu hiểu?
Người ta đến, rồi người ta đi,
Chỉ còn biển... lặng lẽ sầu bi.
Rơi - không phải là chết,
Mà là trôi giữa những hư không.
Vực không đáy, tiếng lòng tắc nghẹn,
Vẫy vùng hoài, chỉ nhận hư vô.
Có ai không, một chiếc phao nhỏ,
Một bàn tay giữ lấy linh hồn?
Nhưng biển lạnh lùng, gió kia thờ ơ,
Chẳng ai thả xuống dù là một giọt thương.
Biển có lặng? Hay lòng ta lặng?
Bão trong tim hay bão đại dương?
Câu trả lời, chẳng ai buồn đáp,
Chỉ có ta... với đáy biển buồn.
Thế gian bảo: "Phải đau mà lớn,"
Phải rã rời, mới thấu đời sâu.
Nhưng có người, rơi hoài chẳng tới,
Chẳng hạnh phúc, chẳng một phép màu.
Nên họ rơi... lặng thầm như sóng,
Tan vào biển, chẳng tiếng bi thương.
Không ai thấy, không ai níu giữ,
Chỉ hư vô, một bóng cô đơn.
Tôi coi biển và sóng như tri kỷ, họ dạt vào lòng tôi những lời ủi an. Họ lặng thinh cảm nhận cơn đau của tôi, chầm chậm và từ tốn. Không ánh mắt, chỉ câm lặng, nhưng ấm áp hơn lời chửi rủa của bố mẹ tôi ngoài kia, ngọt ngào hơn cái nhìn khinh bỉ của đám bạn trên trường. Mỗi đợt sóng, lại kèm một cử chỉ dịu dàng khác nhau, vơi bớt những nặng trĩu trên đôi vai tôi.
Chịu đựng và chịu đựng, cảm xúc cứ thế ứ dồn vào một góc trong trái tim tôi, và tôi đã thả thôi vào dòng nước kia, lạnh lẽo và ưu phiền, nhưng là một liều thuốc bổ quên hết bức bối.
Tôi thở dài, co hai chân lại và ôm lấy chúng, đoạn vươn tay ra chạm khẽ vào biển. Biển như rùng mình, lay động dưới ánh trăng tan của đêm nay rồi mỉm cười. Tôi cứ để mặc cho thời gian trôi qua, đến tận nửa đêm, tôi mới trèo lên ngọn hải đăng nằm sát bên bờ biển, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn hiu hắt vọng về từ đôi mắt tôi. Gió hơi buốt, thổi mạnh làm tóc tôi buông xõa, bay lấp lửng trong không gian. Tôi đứng trên đỉnh ngọn hải đăng, thò đầu qua cửa số để cảm nhận chút lưu luyến cuối cùng trước khi chia tay nơi đây để trở về nhà, nơi tôi lại sắp phải hứng một tràng mệt mỏi.
Biển và tôi nhìn nhau, lặng thầm dành cho đối phương sự ưu ái đặc biệt vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro