
Death
(W): có thể gây khó chịu, có hình ảnh 44. Đọc với cái đầu lạnh
Con người khi chết sẽ đi về đâu? Địa ngục với lửa hận và bóng tối mịt mù hay thiên đường của ánh sáng và sự hạnh phúc ngập ngụa hương vị ngọt ngào
Thật ra, là sẽ chẳng đi về đâu cả.
Châu Tuyết Vân không tin vào những thứ như vậy. Nói đúng hơn, cô không thích đặt niềm tin vào tiền kiếp hay những thứ của sau này. Đối với cô, chết là hết. Chỉ có vậy thôi, nếu không thể làm được nó trong kiếp này thì biết bao lâu mới có thể thực hiện được? Kiếp sau? Sau nữa, hay vạn lần hồi quy. Là dưới địa ngục với thanh sắt bao phủ hay thiên đường với bầu trời vô tận
Châu Tuyết Vân không tin vào những thứ mơ hồ như thế. Nên cô mới cố gắng, mới vượt qua mọi giới hạn để trở nên tốt hơn, mới từng giờ từng phút đều mong muốn rời khỏi những vùng an toàn nhỏ lớn trong đời
Châu Tuyết Vân không tin vào những điều mà cô cho là ngu xuẩn
Vì đời, chỉ sống được một lần chứ mấy
Nhưng rồi, có một người đến và phá tan những điều mà cô tin. Bởi, chỉ khi nhìn thấy người đó. Cô lại muốn được có kiếp sau, muốn hẹn thề gặp lại người đó ở muôn kiếp. Dù chỉ một kiếp sống, có thể yêu thương người đó với thân thể nam nhi. Mạnh dạng mà hôn vào vành môi đó, thổ lộ tấm lòng bị xiền xích trói buộc ái tình ấn vào gai nhọn
Nhưng, những hi vọng đó cứ vỡ tan liên tiếp. Vì những lòng tin trước đó vẫn luôn tồn tại
Làm gì có kiếp sau?
Cũng làm gì, có chỗ cho cô hạnh phúc?
" Vân, dạo này chị sao vậy. Cứ thờ thẫn mãi "
" Chị ổn "
" Đừng có nói dối nữa, chị cứ giỏi thể hiện mình ổn, mình hạnh phúc hay mình mạnh mẽ. Vân ơi, chị thiếu lòng tin với em đến vậy à? "
Châu Tuyết Vân nhìn vào khuôn mặt Kiều Anh đang trở nên tức giận đến ửng đỏ. Cũng đúng thôi, chẳng ai chịu đựng được một người đôi khi cứ đứng đực ra nhìn vào mình mãi được. Đã vậy, người luôn sẵn sàng nghe tâm sự của mình chỉ đôi lát lại muốn che dấu mọi loại cảm xúc. Vậy có đáng để tiếp tục không?
Châu Tuyết Vân nhẹ đưa tay ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy đang tức giận. Cô vùi mặt vào người em. Nhẹ hít thở thơm mùi sữa tắm vương trên người cô đang trộm gieo trồng cây si. Nước mắt cứ thế mà tràn ra khỏi mi, ngập ngụa trên chiếc áo khoác của em mà rơi xuống mặt đất
Vỡ tan
Nứt nở
Mệt mỏi
Mọi thứ, trên những giọt nước mắt đó cứ như đang kéo theo mọi loại cảm xúc. Vui có, buồn có và cả hối hận có. Châu Tuyết Vân hận mình đã trót yêu em, để ái tình kiểm soát mọi hành động. Và rồi, khi nó đã to lớn đến độ giấu cũng chẳng xuể. Chỉ cần không cẩn thận, những xích đang ràng buộc ái tình trong cô sẽ đứt gãy. Và rồi, cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu sau những giây phút đó
Và nỗi lo đó chỉ lớn dần, chứ chưa từng dừng lại
" Chị mệt "
" Em hiểu rồi "
Kiều Anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô. Dịu dàng vuốt ve những cảm xúc đang tuôn trào. Em biết, chị sẽ chẳng nói những lí do khiến cho một Châu Tuyết Vân sụp đổ. Nhưng, em biết chị đang mệt mỏi và tuyệt vọng. Rối ren trên hành trình của mình, vì dù có mạnh mẽ như nào
Phụ nữ vẫn là phụ nữ
Đàn bà vẫn là đàn bà
Dù cho có gồng mình cố gắng, tỏ ra mình mạnh mẽ cách mấy, con người rồi cũng sẽ có lúc tuyệt vọng và sụp đổ như muốn chết đi cho rồi. Chỉ là có người chọn nói ra, người lại để thứ cảm xúc đó giết chết đến không còn mảnh xương nào
Bởi đời mà, đâu phải ai cũng đủ may mắn để gặp được người thật sự chịu hiểu mình, lắng nghe những lúc bản thân khủng hoảng nhất
Vì con người như hoa vậy. Đâu thể quyết định mình sẽ sống ở đâu, chết như nào.
Châu Tuyết Vân ngủ thiếp đi sau một giờ dài chỉ có tiếng nức nở, em nhẹ nhàng đưa chị nằm xuống chân mình. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của người con gái luôn đặt trọn niềm tin vào em
Và, em chẳng biết. Sau cơn mưa, trời sẽ mưa lớn hơn nữa
.
.
.
" Bé này, chắc là chị yêu em rồi đấy. Yêu nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình. Em biết rõ đó là gì mà phải không? Vậy nhé, cảm ơn em vì đã cho chị gặp gỡ "
Kiều Anh tỉnh dậy sau một đêm với công việc dài. Và rồi, mọi thứ như một quả bơm vừa nổ. Em nhận được lời tỏ tình, và tất cả chỉ có thế. Châu Tuyết Vân chặn mọi liên lạc từ em. Mạng xã hội và cả số điện thoại thường. Mọi thứ đều biến mất, chị như bốc hơi khỏi thế giới này với đầy dấu chấm hỏi không câu trả lời. Và cảm giác bất an ập tới, lấn lướt chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể của não bộ.
" Em sẽ tìm chị, mọi giá. "
.
.
.
Châu Tuyết Vân đứng ở bờ biển, trên đỉnh những vách núi. Nhìn vào những cơn sóng đập vào đá, những dòng nuớc trong có vẻ lạnh. Lạnh như lòng cô lúc này, không chút dao động. Châu Tuyết Vân biết, bản thân thật nhảm nhí. Chẳng cho em một cơ hội đưa ra câu trả lời nào, nhưng bởi vì cô biết dù em có trả lời như nào. Kết cục nó cũng sẽ không đẹp, và nếu nó đã không đẹp. Cô không muốn tình cảm mình kéo em đi xuống.
Khiến cho em trở nên tồi tệ khi mọi thứ đều tốt đẹp
Cô ích kỷ, thừa nhận điều đó.
Nhưng, nếu sự ích kỷ đó có thể giúp cho em. Cô nguyện trở thành kẻ xấu trong mắt em. Chứ không thể để em cùng cô biến thành kẻ xấu trong mắt những kẻ rác rưởi bên ngoài kia
Cô sẽ hẹn em kiếp sau. Một kiếp sau nữa.
Nhưng Châu Tuyết Vân thừa biết, chỉ cần cô nhảy xuống. Cô sẽ phạm vào trọng tội, và chỉ cần có thế.
Sẽ chẳng có kiếp sau nào nữa
Nhưng, cô vốn chẳng tin đâu. Cô chỉ chán ghét cái thế giới này đi đôi chút. Hận bản thân thêm nhiều lần. Chỉ cần vậy, cô muốn bỏ đi những cảm xúc này.
Hoà làm một với dòng nước biển
Châu Tuyết Vân chẳng do dự, từng bước dạo đi. Cứ thế mà rơi xuống nước, để mặt biển như những sợi dây quấn mình xuống sâu hơn
Im lặng
Một màu im lặng và lạnh lẽo đến vô tận. Chỉ là một thoáng suy nghĩ, nhưng liệu cô có chìm sâu hơn nữa. Liệu em có đi tìm, hay là có ai quan tâm đến sự mất tích của cô?
Nhưng bây giờ, ngay khắc này. Lòng cô chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ đến điều đó nữa rồi
" Mặn quá "
Châu Tuyết Vân thả lòng mình vào những suy nghĩ đầy mơ hồ, những cảm xúc chìm theo những cảm giác mơ hồ. Cái cảm giác mặn chát của biển, yên tĩnh không tiếng động và điều cô sợ nhất khi quyết định. Sự nghẹt thở kéo dài
Châu Tuyết Vân thừa nhận bản thân hèn nhát. Ghét nhất cái sự ngạt thở đến cực độ như này. Nhưng lại chọn hoà làm biển giữa vạn cách rời đi, chắc là một phần do cô thích biển. Yêu sự mát mẻ và đẹp đẽ nơi đây
Từng giọng nói cứ ồ ạt chảy về trong não bộ, những hình ảnh đẹp đẽ cứ thoáng qua rồi vụt mắt. Một chút đẹp đẽ nơi trần gian đang ồ ạt chảy vào đầu cô, như mong cầu cô sẽ cố gắng mà quay lại
Nhưng muộn rồi, từ ngày phát hiện trầm cảm lưỡng cực. Cuộc đời đã luôn một màu đen tối, dù đôi khi thoáng qua chút hạnh phúc chớm nở nhưng cũng vì vậy mà nó cứ lụi tàn một cách nhanh chóng. Và rồi, cô không thể tự chữa lành nó, không thể nói với ai. Không thể giải quyết những câu hỏi lặp đi lặp lại trong não bộ
Châu Tuyết Vân chấp nhận bản thân cần một sự giải thoát khỏi cơ thể này
Bởi vì cô tin chết là hết. Nên cô tin chỉ cần rời đi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt ngay lập tức
Khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, sự buốt rát lan truyền như một sợi dây điện, đau đớn khó tả. Nhưng rồi, một thoáng. Châu Tuyết Vân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cái vóc dáng dù ý thức có mờ dần cũng khiến cô nhận ra
Nực cười làm sao, kể cả lúc sắp chết
Châu Tuyết Vân vẫn nhìn thấy Nguyễn Kiều Anh
Dù chỉ là ảo giác
Cũng khiến đôi môi công lên thành một nụ cười nhẹ.
11h30 23.03.2025
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro