Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khó hiểu

Bàn tay đã tụ lực hết thảy, chỉ chờ cơ hội để bộc phát lên người của cô ta, nghĩ: "Chẳng phải đã dùng thuật ẩn thân cao nhất rồi hay sao, bị phát hiện dễ dàng như vậy, cảnh giới của cô ta đã đạt đến mức nào!?".

Thiên Dao như không để tâm, chỉ ngồi dậy ho khan vài lần, Vu Huyết núp trong góc tối có thể cảm nhận được trận ho khan này kéo dài khá lâu, Vu Huyết khoanh tay trừng mắt khó chịu, phỏng đoán: "Đừng nói là cô ta bị bệnh sắp chết đấy nhé, phong ấn giam cầm ta 5 năm qua đến hao tâm phế lực như thế, đến khi thoát ra còn chưa trả được thù, tận mắt nhìn thấy cô ta chết dần chết mòn một cách nhảm nhí!!", bàn tay nắm chặt răng rắc đến chảy ra máu, nghiến răng ken két muốn xông ra chất vấn cô ta ngay tại đây.

Ngẫm nghĩ lại thì ta hao phí sức lực để giết một kẻ sắp chết làm gì kia chứ, vội phất mạnh tay áo lẻn đi ra ngoài một cách bực dọc, giết được cô ta thì danh tiếng cũng sẽ vang dội khắp thế gian, rồi khi cô ta chết rồi thì sao, ai sẽ làm đối thủ của ta sau này.

Cánh cửa nặng nề ở ban công cung thành trên cao ngay phòng Thiên Dao đột ngột đóng sầm lại, vang lên thanh âm cực lớn: "Rầm!!", động tĩnh như vậy cũng khiến cho Thiên Dao phải chú ý, sau lại nằm xuống nhắm mặt dưỡng thần, nghĩ: "Có lẽ hôm nay trời trở gió mạnh, quên đóng cửa rồi!!".

Ngày hôm sau, Vu Huyết đi khiêu chiến với đám tông chủ tông môn để trả thù rửa hận, đánh tới thiên môn địa ám, náo loạn cả một vùng lãnh địa, người người trọng thương không ít.

Vu Huyết không quên tận dụng thời cơ lấy hết tất cả bảo vật về tay mình, ung dung dực tốc rời khỏi đây, đi đến giữa chừng có một cái hố khá to, nếu nhìn kĩ thì nó là bạo thực đen, bên trong chứa rất nhiều hắc chướng khí có thể ăn mòn sinh vật sống, cỏ cây chạm vào thì liền bị khô héo không còn sức sống.

Từ rất lâu sau khi ta bị phong ấn cho đến nay chưa hề thấy qua chúng lần nào ở địa ma giới, có vẻ như dấu vết chiến tranh còn tàn trữ lại một ít bạo thực đen ở nhân gian này, khi trận chiến ma giới và nhân giới xảy ra thì ta liền bành trướng bạo thực đen khắp một vùng trên nhân gian, gây ra nỗi khiếp sợ cho bọn tông môn chính phái giả tạo kia, nói đi nói lại cũng chỉ còn lại một ma tộc là ta ở trên thế gian mà thôi....sức mạnh của bọn chúng nếu hợp lực mà đối phó với ta thì, một từ thôi: "Gàààààààààààààààààààà!".

Liền hứng thú đi vào bạo thức đen một cách thản nhiên, bản thân ta với nó tiếp xúc với nhau cũng chẳng tác dụng gì, có cảm giác như ở trong một cái giường toàn bông mềm mềm, bên trong quả nhiên có bảo vật, một cây hoa bỉ ngạn có 5 cánh hoa khác màu hiếm có, liền thu thập và thu lại bạo thực đen trong ống tay áo của mình rồi phi thân nhảy ra khỏi miệng hố.

Đến khi ra ngoài thì lại nhận rất nhiều sự công kích từ mọi phía, ta vất vả né tránh thì lại nhận thêm sự công kích khác, thứ gì đó khiến tầm nhìn của ta chói đến mù mất, con mắt bỗng chốc nhức nhói đau đớn, hồi sáng phí hết sức lực chiến nhau với đám tông chủ tong môn để rửa hận nên chẳng còn sức lực để đánh tiếp.

Có vẻ như bọn chúng là đám giang hồ, bọn chúng vào không được bạo thực đen nên chia ra canh chừng thời cơ, núp phục kích khi ta bước ra ngoài hòng đoạt bảo vật, chỉ tại chiếc còng tay xích sắt phong ăn này của Thiên Dao đặt chế mới khiến sức mạnh giảm đi đáng kể, mặc dù 5 năm qua ta đã tu luyện không ít ở dưới vực, lại chẳng hiểu sao vẫn bị cái còng tay này hấp thụ một phần.

Ta không thấy rõ phương hướng kẻ địch, chỉ có thể đánh loạn xạ, lợi dụng khuyết điểm tầm nhìn của ta thì một tên lao lên đánh thẳng vào vùng bụng, khiến thân thể bị đẩy lùi ra xa, lưng đạp thẳng vào tảng đá lớn, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Bọn chúng không mấy hứng thú mà đi giết ta, chỉ đoạt lấy hoa bỉ ngạn mà ta làm rơi rồi chạy mất, đến khi lấy lại đuoc tầm nhìn cũng chẳng thấy bóng dáng của mấy tên đó nữa, đứng nhìn bất động về một phương hướng, thở dài lắc đầu chán nản thất thỉu mà đi về, có gì để ngày mai tìm bọn chúng tính sổ sau, mấy tên này chỉ là hạng tép riu mà thôi.

Ở trên cao không trung, tất cả đều được Thiên Dao thu vào tầm mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua rồi xoay lưng biến mất trong phút chốc.

Đêm đến, Vu Huyết lại lẻn vào phòng Thiên Dao ở tầng cao nhất cung thành Thiên Cửu Cung, đi qua liếc nhìn trên bàn một lúc, liền nhíu mày với mớ dược hương mà cô ta sử dụng để có thể an giấc, dù biết nó có công dụng trị liệu tinh thần nhưng xài nhiều cũng không tốt là bao, nhưng thứ lấy hết mọi sự chú ý của ta là bình hoa bỉ ngạn có cánh 5 màu bắt mắt ở phía bên cạnh dược hương.

Ta kinh ngạc mà cầm lên quan sát tỉ mỉ, lẽ nào lúc đó cô ta cũng có mặt ngay tại đó sao, sao ta lại không nhận thức được cô ta có mặt tại đó nhỉ, mấy tên công kích ta khi đó là những tên giang hồ nhỏ nhoi, sao cô ta lại có một cây hoa bi ngạn được nhỉ, lẽ nào hoa bỉ ngạn không chỉ có một cây, thông thường loài hoa này chỉ sinh trưởng được ở địa ma giới mà thôi, vô vàn câu hỏi không được giải đáp trong lòng.

"Vậy thì cô ta vào bạo thực đen kiểu gì, không bị chướng khí ăn mòn à?" cầm lấy nó mà đi đến gần giường cô ta nằm, nhếch miệng cười khinh: "Hừ, một tông chủ chính đạo nổi danh khắp cả 4 phương lại để lộ sơ hở cho kẻ địch như vậy!!", sau khi ta giải thoát phong ấn giam cầm thì thu không ít thông tin cùng lời đồn về tông chủ Thiên Dao.

Sau khi giam giữ ta ở dưới U Linh Vực thì danh tiếng Thiên Dao vang danh khắp cả bốn phương, nhưng cô ta ngay sau đó lại tuyên bố lui về ở ẩn giữa bốn tông chủ tông môn bốn phương, khiến cho tất cả nhân giới một phen náo loạn cùng thắc mắc, kéo theo đó rất nhiều lời đồn về Thiên Dao được thêu dệt lên, nhưng nếu có đại hoạ gì to lớn nan giải nguy cấp thì đám tông chủ tông mon kia cũng cần sự ra mặt từ Thiên Dao.

Liền đặt hoa bỉ ngạn bên trong ống tay áo, dù gì cô ta cũng bị ảnh hưởng từ dược hương thì rất lâu mới có thể thanh tỉnh lại, liền chạm tay lên khuôn mặt của cô ta, một cảm giác lạnh buốt truyền qua xúc cảm, vội rút tay lại cau mày khó hiểu, thân thể gì mà chẳng có chút độ ấm nào của người sống cả.

Khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, chính bản thân cô ta lại chẳng để tâm ai vào mắt, bộ khuôn mặt cô ta được đúc ra từ tượng đá hay tảng băng đại loại gì à, bắt lấy cổ tay cô ta mà nhíu mày càng chặt hơn, nội lực rối loạn lúc yếu lúc mạnh thấy rõ, lúc chiến đấu thì thể lực vẫn kinh người đến như vậy.

Nhưng ta vẫn không thể chuẩn đoán chính xác được, Vu Huyết chần chờ dùng một ngón tay có móng vuốt luồn vào câu lên trung y mỏng ở giữa khe ngực cô ta, dần dần trượt xuống làm áo trung y mở rộng ra hai bên, làm lộ giữa thân thể đôi bồng đảo trắng mịn, làn da trắng hồng không tì vết bại lộ giữa ngực đến vùng bụng, ở giữa ngực của cô ta hiện lên một vết ấn đỏ rực tựa như máu...nhìn nó có vẻ khá quen mắt, ta đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lại quên béng đi mất.

Đắn đo một hồi mới ngồi trên giường ôm lấy thân thể Thiên Dao mà bế lên, ước lượng cân nặng thân thể trên tay một chút: "Quái lạ, cô ta nhẹ quá vậy, bộ cô ta ăn kiêng để giữ dáng à, cô ta thật sự muốn đi tìm đường chết rồi!", đặt cô ta trở lại nằm trên giường như cũ, vội vàng xoay người rời đi.

Đi đến nửa chừng thì vội quay lại, mặc lại y phục cho cô ta, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi, vẫn còn tỏ ra khó chịu vì mùi dược hương, liền phất tay cắt đứt hoàn toàn dược hương đang cháy, không quên đóng cửa tầng cao nhất ngoài phòng Thiên Dao.

Lúc bóng dáng Vu Huyết đi khuất thật lâu, thân ảnh ở trên giường mới hé mở đôi mắt một cách chậm rãi, nhìn quanh một lượt rồi khẽ nhếch môi, rất nhanh liền nhắm mắt an tĩnh mà không có sự hỗ trợ từ dược hương.

Thế là đêm đó cả hai không biết suy tính điều gì, chỉ có sự im lặng bao trùm, có khi rất lâu mới có thể giải đáp, đồng thời điều đó cũng sẽ tới sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro