Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc


---------------

Sau khi Thiên Yết khỏi bệnh, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Cũng không có hạn chế sự tự do của Song Tử nữa, có thể nói bây giờ không còn ai có thể gây tổn thương đến cô.

Song Tử cũng bận rộn với công việc của mình, cô phát triển công ty rất tốt.

Nửa năm sau đó, ba Tạ liền trao lại quyền hành cho cô, coi đó là của hồi môn của cô.

Thiên Yết được đưa về nhà ra mắt ba mẹ, mới đầu cô không nắm chắc được mối quan hệ của mình nên không dám. Hiện tại cô và anh đã xác định được, hai người rất cần nhau.

Chỉ có điều, khi nhắc đến chuyện kết hôn. Thiên Yết có vẻ như trốn tránh, anh không quá muốn kết hôn cùng cô thì phải.

Những chuyện khác cô có thể không để trong lòng, nhưng đối với chuyện này. Song Tử không thể nào bỏ qua, cô lần nữa sống lại, cũng chỉ muốn cùng anh kết hôn. Muốn một lần nữa bù đắp lại chuyện "đời trước", sẽ không ly hôn với anh.

Nếu không cô trở về có ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn là vô nghĩa mất.

Buổi tối, cả hai đều tắm gội xong xuôi. Song Tử nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, còn Thiên Yết thì ở phòng sách mãi không thấy bóng dáng.

Lăn lộn qua lại một hồi, Song Tử quyết định đi tìm Thiên Yết. Cô muốn hỏi cho ra lẽ, anh rốt cuộc là muốn cô chủ động cầu hôn hay sao ?

Song Tử bước đến trước cửa phòng sách, nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô không biết phải nên nói cái gì, hỏi anh ra làm sao, đã thế cô còn là con gái. Chủ động quá không phải mất giá trị hay sao ?

Lại chần chừ thêm một lúc, cuối cùng cô buộc phải gõ cửa. Nếu không hỏi cho ra lẽ, cô nhất định sẽ không ngủ được.

- Thiên Yết, anh rảnh không ? Em có chuyện muốn nói với anh - Song Tử gõ nhẹ cửa rồi lên tiếng.

Thiên Yết nhìn cánh cửa đóng chặt, anh nhíu mày rồi dụi tắt điếu thuốc đang hút được một nửa. Căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc, anh đứng dậy mở toang cửa sổ, động tác lúc mở cửa sổ có hơi chậm.

- Em vào nhé - Song Tử không kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi.

- Vào đây đi - Thiên Yết nhẹ giọng nói.

Song Tử mở cửa bước vào, mùi khói thuốc xông thẳng vào cánh mũi khiến cô nhíu mày. Tuy anh đã mở cửa sổ cho thông thoáng, nhưng vẫn còn mùi ám khá nặng.

Cô nhìn Thiên Yết đang đứng bên cạnh bàn làm việc, sắc mặt anh tiều tụy. Nhìn qua có vẻ như rất mệt mỏi, còn có đôi mắt hơi đỏ, cô nhìn đến ngây ngốc.

- Sao trễ rồi không ngủ ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi trước.

Anh đứng tại chỗ, không có đi đến cạnh cô.

- Em không ngủ được - Song Tử thẳng thắng nói.

Thiên Yết nhìn cô, bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại.

Song Tử cũng chú ý đến trên bàn làm việc của anh, trong gạt tàn đều là tàn thuốc, rất nhiều. Cô lại nhìn anh, ánh mắt chú ý tới toàn bộ con người anh. Cô muốn biết rốt cuộc anh có gì giấu cô.

- Thiên Yết, anh đang có chuyện giấu em đúng không ? - Song Tử dò hỏi.

Cô có linh cảm là anh đang giấu cô, có chuyện không muốn cô biết.

Thiên Yết nâng mắt nhìn cô, trong ánh mắt anh không chút rợn sóng.

- Không có, em đừng nghĩ nhiều quá. Anh chỉ là áp lực công việc, không có thời gian mà thôi - Thiên Yết đồng thời bước lại kéo cô ôm vào lòng.

Song Tử hơi né tránh anh, cô đẩy anh ra. Hôm nay cô tìm anh là để hỏi rõ, chứ không phải để anh dỗ dành rồi lại thôi.

- Anh không muốn cùng em kết hôn - Song Tử ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

Trong khoảnh khắc ấy, Song Tử nhìn thấy một chút dao động trong mắt anh. Là đau đớn, là xót xa, còn có chút sợ hãi.

Hai tay Thiên Yết buông lỏng, nắm chặt thành đấm. Môi anh hơi mím, như vậy thôi, cô cũng có thể đoán được phần nào rồi. Anh đúng là không muốn kết hôn với cô.

Nếu nói không đau lòng là giả, bây giờ trái tim cô đang rất đau. Cũng thực sự muốn khóc, rốt cuộc là sai ở chỗ nào kia chứ.

- Đúng là không muốn kết hôn....anh cho em lý do được không ? - Song Tử nhìn thẳng vào anh khẽ hỏi.

- Tại sao vậy.....tại sao vậy anh, rốt cuộc là tại sao không muốn cùng em kết hôn - Song Tử nghẹn ngào chất vấn anh.

Cô nhắm mắt lại, sự im lặng của anh đã làm cô có chút bất lực rồi. Cũng không muốn nghe câu trả lời từ anh nữa, cô hiểu rồi, thực sự bỏ cuộc rồi.

Song Tử quay người rời đi, không muốn cùng anh tiếp tục nhìn nhau nữa. Không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào.

Mày nhíu chặt, Thiên Yết cắn mạnh vào đầu lưỡi. Chỉ có nổi đau thể xác mới khiến anh tạm quên đi nổi đau trong tim, mùi máu tanh trong khoang miệng khiến anh nhanh chóng tỉnh táo.

Nhưng anh không thể chịu đựng được, trong khoảnh khắc cô quay người rời đi. Anh liền bắt lấy cánh tay cô, kéo cô ôm vào lòng.

- Anh lại hỏi em một câu, kết hôn rồi sẽ ly hôn sao ? Nếu em chán rồi sẽ ly hôn đúng không ? Anh thì không ...... Nếu kết hôn rồi sẽ ly hôn.....anh thà.....anh thà .....thà rằng không kết hôn.

Thiên Yết nghẹn ngào, nói không nên lời. Mỗi một câu từ của anh đều như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, ly hôn, "đời trước" cô đã ký vào đơn ly hôn. Chỉ vì cô cảm thấy giữa hai người thực không có cuồng nhiệt, tương đối nhàm chán.

- Song Tử, anh không thể chịu đựng được........nếu xảy ra một lần nữa, anh chỉ còn một con đường chết....... Song Tử ......anh xin lỗi, anh thực sự không thể sống thiếu em.......

- Anh yêu em, rất lâu trước kia đã yêu em......anh không thể chịu được nếu em một lần nữa đòi ly hôn với anh.

Thiên Yết đang khóc, anh đã lạc cả giọng, như là đang oán tránh, cũng như là đang lẩm nhẩm một mình.

Mà Song Tử lại đang ngẩn người, cô hình như nghe được anh đang vẫn nói về vấn đề ly hôn.

- Một lần nữa, một lần nữa - Song Tử lẩm bẩm.

Dường như cô đã phát hiện ra chuyện rất quan trọng, sao anh lại nói một lần nữa ly hôn. Chỉ có thể là.....

- Anh cũng sống lại sao - Song Tử mơ hồ muốn xác nhận.

Thiên Yết hơi cứng người, anh nới lỏng tay đang ôm lấy cô. Anh mặt đối mặt với cô, nhìn thẳng vào mắt cô và tiêu hóa từ "cũng sống lại" kia.

- Sau tai nạn, anh đã trở về trước khi chúng ta kết hôn....... Em cũng vậy sao ? - Thiên Yết bị hiện thực làm cho mơ hồ rồi.

- Đúng vậy, sau tai nạn, em đã trở về nơi em lần đầu tiên gặp anh.....huhu.....- Song Tử nói rồi bật khóc.

Cô ôm chặt lấy Thiên Yết, thật không ngờ anh cũng giống như cô. Cả hai đều trở về rồi.

Anh vốn tưởng được một lần nữa cơ hội chỉ có một mình anh, nhưng thật không ngờ, Song Tử cũng như anh. Chẳng trách, tối hôm đó cô biết được anh ở đâu mà tìm đến trước cửa nhà.

Thiên Yết ôm lấy Song Tử, cả hai cùng òa khóc một trận.

Song Tử cuối cũng hiểu rõ tại sao Thiên Yết lại kiên quyết không muốn kết hôn, chỉ vì ám ảnh tâm lý từ "đời trước".

- Thiên Yết, em thề với trời. Đời này em sẽ không phụ lòng anh, anh có đồng ý làm chồng em không ? - Song Tử hơi đẩy Thiên Yết ra, nước mắt nước mũi tèm lem mà cầu hôn anh.

- Chẳng phải nên để anh hỏi hay sao ? - Thiên Yết bật cười vén tóc cho cô.

- Ai nói cũng như nhau thôi - Song Tử mỉm cười.

- Không giống - Thiên Yết xoa đầu cô, anh kéo cô lại ngồi xuống ghế.

Rồi dùng giấy lau mặt cho cô, động tác anh rất tỉ mỉ, cẩn thận như sợ cô bị đau.

Sau đó, anh kéo ngăn tủ của bàn làm việc ra. Lấy từ bên trong một cái hộp nhỏ, khi mở cái hộp nhung nhỏ ra mới thấy trong đó có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Thiên Yết quỳ một chân xuống, Song Tử mở to mắt nhìn anh. Thì ra anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn từ lâu, nhưng vì ám ảnh tâm lý mà không cầu hôn cô.

- Song Tử, lấy anh nhé ? - Thiên Yết trân thành nhìn cô, anh nâng chiếc nhẫn lên trước mặt cô.

Có trời mới biết, trong lòng anh hồi hộp như thế nào.

- Em đồng ý - Song Tử mỉm cười thực hạnh phúc mà đáp lời.

Thiên Yết cũng hạnh phúc không kém, nếu nhìn kỹ còn sẽ thấy giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt của anh.

Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi dứng dậy đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô.

----------------End---------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro