Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


--------------

Tiểu Thiên Yết đứng đó rất lâu, đến khi bên trong im lặng. Cánh cửa mở ra, từ bên trong một người đàn ông đi ra. Ông ấy thoáng giật mình, sắc mặt lập tức như bị bắt gian. Nở nụ cười xòa rồi lập tức cuốn đồ chạy mất, hoàn toàn không dám nán lại thêm xíu nào.

- Anh à, giúp em đón con với. Nay mệt chết em rồi - người phụ nữ bên trong giọng uể oải vọng ra.

Không có tiếng trả lời, người phụ nữ bên trong liền thay đồ rồi đi ra cửa.

Bà ta như chết lặng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Bà nuốt nước bọt một cách khó nhọc, hai tay vấu chặt vạt váy ngủ. Bây giờ có giải thích cũng không giải thích nổi, bà đành mềm mỏng thương lượng.

- Tiểu Yết, hôm nay con về sớm thế. Có đói không, khi nãy về con không nhìn thấy gì chứ ? - bà ta lo lắng cẩn thận hỏi.

- Bà muốn tôi nhìn thấy gì ? - Thiên Yết bình tỉnh hỏi lại.

Song Tử thiệt phục cái dáng vẻ này của anh, thì ra đã được rèn luyện từ nhỏ.

Bà ta cười cười, có vẻ như nhẹ nhõm hơn, còn khẽ thở phào một hơi.

- Không có gì, dì đi nấu cơm cho con ăn nhé. Hôm nay muốn ăn gì nào ? - bà ta vẫn giữ nụ cười tươi rói nói chuyện với Thiên Yết.

- Bà thường hay nấu gì cho ông ta ăn, nay nấu món đó đi - Thiên Yết vẫn thản nhiên như vậy, lời thốt ra không trực tiếp nhưng khiến người nghe thấy chột dạ.

- Nói cái gì thế con, có người nào khác trong nhà ngoài ba con sao. Ăn nói hồ đồ - bà ta vẫn ngoan cố lấp liếm.

- Gọi nhau rất thân mật, ông ta không phải người tình của bà chứ là gì. Tôi nói cho bà biết, khi nào ba về tôi sẽ nói tất cả chuyện xấu của bà - Thiên Yết lạnh lùng nhìn thẳng bà ta, tay giơ cao chiếc điện thoại.

Tuy bây giờ anh chẳng hiểu rõ mấy chuyện yêu đương đó, nhưng anh có biết qua lời một số người nói. Chẳng hạn như bà Giang hàng xóm thường nói bà mẹ kế của anh là người thứ ba, là người tình của ba anh, cướp đoạt hết sự yêu thương của ba anh.

Bây giờ chẳng phải giống vậy sao, bà ta cùng người đàn ông khác thân mật. Cùng ở một phòng thì chẳng khác nhau là mấy, có thể quy chung.

Bà ta xanh mặt nhìn chiếc điện thoại trong tay Thiên Yết, tuy chẳng phải máy đời mới nhưng cũng sẽ có chức năng ghi âm. Bà ta lo sợ những gì nói vừa rồi, cả một đoạn ân ái, nếu đến tai của chồng bà thì thực không thể biện minh nữa.

- Tiểu Yết, dì xin con....chuyện này tuyệt đối không thể để ba con và Tiểu Nam biết được. Lần này là do dì sai, nghe theo lời ngon ngọt, dì vốn không muốn vậy đâu - bà ta ngồi thụp xuống bên chân Thiên Yết khóc lóc.

Song Tử nhìn thấy một màng này liền thấy buồn nôn, sao có người trơ trẽn đến vậy. Đã ngoại tình, còn bắt con trai riêng của chồng không được nói chuyện này.

Thiên Yết rất thông minh, thấy bà ta muốn lấy điện thoại của mình. Cậu nhóc liền biết mấu chốt ở chỗ nào, thực sự anh chỉ muốn lấy điện thoại gọi cho ba thôi. Nhưng bây giờ chợt nhớ ra chức năng ghi âm mà đã từng được chỉ qua, thì ra bà ta tưởng cậu ghi âm lại.

- Cũng được, nếu bà muốn tôi không nói chuyện này ra, thì tốt nhất an phận một chút - Thiên Yết rất hào phóng mà chấp nhận.

- Được, dì nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ - bà ta vừa nói nhưng mắt dán trên chiếc điện thoại trong tay của Thiên Yết.

Vừa nhìn Song Tử đã biết bà ta không có ý tốt gì, nhất định bây giờ chỉ nói như vậy. Sau đó sẽ tìm cách lấy lại chiếc điện thoại, kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra. Thiên Yết đương nhiên là biết, cậu nhóc còn biết đem điện thoại đi giấu.

Suốt một tuần sau đó, mẹ kế của tiểu Thiên Yết cứ trong trạng thái lo lắng sợ hãi. Bà không biết khi nào chồng sẽ về, và càng không biết chuyện này liệu có bị lộ hay không. Càng lo lắng sợ hãi, thì bà ta càng mất ngủ trầm trọng, dẫn đến tinh thần không ổn định.

Một đêm đó, trong lúc tiểu Thiên Yết đang ngủ. Bà ta lẻn vào phòng bằng chìa khóa phụ, cứ ngỡ xâm nhập suôn sẻ. Nào ngờ tiểu Thiên Yết rất thính tai, tiếng động nhỏ cũng khiến cậu nhóc giật mình, và đề cao cảnh giác.

Song Tử không ngờ rằng anh lại có thiên phú như vậy, còn nhỏ đã có nhiều cái hơn người khác. Nhưng đâu cũng là do hoàn cảnh ép buộc, không ai muốn mình sống trong một cuộc sống giống như Thiên Yết cả.

Tiểu Thiên Yết bắt lấy tay mẹ kế, khi bà ta đang lục lọi đồ đạc trong tủ ở đầu giường. Điều này khiến bà ta vừa giật mình, vừa hoảng hốt. Mặt mũi xanh mét, mắt nhìn chằm chằm tiểu Thiên Yết trong bóng tối.

- Mày......mày......sao tỉnh lại rồi - bà ta lấp bấp.

- Bà định tìm điện thoại sao ? Tôi không ngốc tới mức để bà dễ dàng tìm thấy - Thiên Yết từ khi nào đã đứng dậy.

Tuy tiểu Thiên Yết còn nhỏ, nhưng sức lực của cậu nhóc không hề nhỏ chút nào. Khiến bàn tay bị nắm của bà ta khá đau, vô cùng muốn thoát khỏi.

- Mày buông tao ra, cái điện thoại cũng đưa đây. Xóa nó ngay, tao không muốn sống trong cảnh thấp thỏm như vậy nữa........dì xin mày, nể tình Thiên Nam còn nhỏ, mày coi như nhắm mắt làm ngơ một lần được không ?

Bà ta gần như quỳ xuống cầu xin tiểu Thiên Yết, nhưng cái người đang đứng dường như không chút phản ứng nào. Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

- Nếu để lão Vương biết, mẹ con dì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Thiên Nam còn phải đi học, nó còn rất nhỏ, không thể vì dì mà chịu cực khổ.

Bà ta khóc lóc, một câu là vì Thiên Nam, hai câu cũng là vì Thiên Nam. Nhưng Song Tử biết, bà ta chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Vì sự im lặng của Thiên Yết, bà ta dường như cảm thấy bản thân bị ép vào đường cùng. Nếu hôm nay không giải quyết cho xong, bà ta nhất định sẽ không bỏ đi.

- Nói đi, tại sao lại không nói gì. Mày muốn ép tao chết phải không, muốn tao chết mới vừa lòng đúng không ? .....Vậy hôm nay tao chết cho mày coi - bà ta gần như hóa điên.

Không biết dao rọc giấy được giấu trong người bà ta từ khi nào, bà ta đưa dao kề cổ mình uy hiếp tiểu Thiên Yết. Dù có bản lĩnh thế nào, tiểu Thiên Yết vẫn còn rất nhỏ. Cậu nhóc liền buông tay bà ta ra, lùi về sau né tránh.

- Bà bị điên rồi - Thiên Yết không dám tin người đàn bà trước mặt lại có hành động như vậy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro