Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

-------------

Song Tử dường như nằm mơ, một giấc mơ chưa từng tồn tại. Giấc mơ đó vô cùng xa lạ, phong cảnh, cả con người. Cô như là một vị khách xa lạ, vô tình lạc vào đây. Những gì cô chứng kiến, tất cả dường như đều là từng đoạn ký ức của ai đó.

Tại một căn nhà cũ kĩ, kiến trúc cũng cổ xưa. Nhìn trông khá hoài niệm, nhưng cũng khá quê mùa. Đồ đạc bên ngoài đều có vẻ xuống cấp theo năm tháng, mục nát rất nghiêm trọng.

Bên trong căn nhà, có một cậu nhóc vội vàng chạy ra. Nhìn vẻ hấp tấp của cậu, cũng đủ biết phía sau là cái gì. Từ trong nhà một người phụ nữ cay độc miệng chửi rủa, còn cầm một cây roi rất to và dài đuổi theo sau cậu nhóc.

- Mày còn dám bước vào nhà thì tao sẽ giết chết mày, tao cấm mày đụng đến đồ của con trai tao.

Cậu nhóc chẳng những mặc không cảm xúc mà còn có vẻ ương ngạnh, một mạch chạy đi mà không quay đầu một lần nào.

Cậu nhóc chạy đến một căn nhà bỏ hoang, nơi này như thể là nơi chú ẩn bí mật của cậu vậy. Bên trong toàn đồ linh tinh, có một góc nhỏ đựng một số đồ của cậu nhóc. Chẳng biết là trộm được, hay lấy từ đâu, trên cái giường mục nát ở góc nhà chỉ có mỗi cái chăn mỏng.

Thứ cậu nhóc ôm trong lòng cuối cùng cũng được bày ra, đó là một quyển album ảnh. Cũng khá cũ kĩ rồi, không còn hình dạng đẹp đẽ lúc đầu nữa.

Cậu nhóc lật cuốn album ra, lật từng trang một xem. Lật hết cuốn album, cậu chỉ lấy hai tấm ảnh. Một là tấm ảnh người phụ nữ xõa tóc thướt tha, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, lại còn nở nụ cười khiến người khác khó lòng kìm chế rung động.

Hai là tấm ảnh người phụ nữ ôm đứa bé, một đứa bé trai rất kháu khỉnh. Bé trai đó có một lún đồng tiền rất sâu, cũng rất duyên.

Ngoài hai tấm ảnh đó, những ảnh chụp chung gia đình khác có trong album. Cậu nhóc đều không có ý muốn lấy, cuối cùng là đóng cuốn album lại.

Hai tâm ảnh được cậu nhóc nâng niu, bàn tay nhỏ vuốt ve rồi còn đưa lên môi hôn khẽ một cái.

- Mẹ...... Con nhớ mẹ lắm - cậu nhóc sụt sùi nói khẽ.

______________

Biến mất rồi, khung cảnh ban nãy biến thành một nơi khác xa lạ hơn. Ngôi nhà lần này không phải quá lớn, nhưng chắc hẳn là đỡ hơn ngôi nhà trước đó. Kiến trúc cũng được nâng lên, thoạt nhìn có thể nhận thấy đây là một gia đình khá giả.

Vẫn là cậu nhóc khi nãy, quần áo tóc tai sạch sẽ hơn rất nhiều. Cậu nhóc ôm một túi đồ đi vào bên trong ngôi nhà, mà trước cửa là một người đàn ông trung niên đang đứng đón cậu.

- Tiểu Yết, lại đây.....sau này chúng ta sẽ ở ngôi nhà này. Con thích phòng nào, ba liền cho con phòng đó - người đàn ông cười hiền từ, trên gương mặt không giấu sự yêu chiều.

Tiểu Yết ......Tiểu Yết......Tiểu Yết....

Song Tử lẩm bẩm một hồi, cái tên này......cô đã từng nghe qua một lần. Không phải là trùng hợp đấy chứ, cậu nhóc này là Thiên Yết sao ?

Tiểu Thiên Yết khá là ương ngạnh, ánh mắt không chút dao động. Mở to mắt nhìn căn nhà, nơi này có thể ở sao ?.... Sâu thẳm trong lòng cậu nhóc tự hỏi.

Cuối cùng Tiểu Thiên Yết không chọn phòng nào cả, mặc cho ba tùy ý sắp xếp một căn phòng. Chuyện này đương nhiên là không hợp ý người phụ nữ trong nhà kia, bà nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, và cả hận ý, hận không thể giết chết ngay lập tức.

Tất cả những thứ đó đương nhiên đều được bà ta giấu nhẹm đi, không thể hiện một chút nào ra ngoài. Trước mọi người bà vẫn giữ đúng chuẩn mực của một người mẹ kế, lại còn rất thương đứa con riêng này.

Nhất là khi chồng bà ta đang ở nhà.

Nhưng mà thời gian ở nhà của ông rất ít, toàn thường ở bên ngoài làm việc. Vài tháng mới về nhà một lần, khi về cũng đem rất nhiều đồ. Và lần này đem luôn cả một căn nhà, thoải mái hơn ở nhà cũ rất nhiều.

_____________

Sau khi ba của Thiên Yết rời nhà đi làm, cảnh tượng Song Tử nhìn thấy lần trước liền lập lại. Tiểu Thiên Yết vẫn phải chịu cảnh đánh đập hành hạ của mẹ kế, nhưng lần này cậu nhóc có căn phòng làm chỗ ẩn nấp.

Chỉ cần khóa cửa phòng lại liền như cách biệt với thế giới bên ngoài, mặc cho bà ta chửi mắng, hay la hét. Tiểu Thiên Yết chỉ im lặng ngồi một góc nhìn ảnh của mẹ, nhìn thật lâu mà không mỏi mắt.

Song Tử cảm thấy hình ảnh này thực sự quá đau lòng, thì ra Thiên Yết đã sống như thế này. Quá khứ của anh thực không thể diễn tả bằng vài lời mà hết, cô càng không dám nghĩ tới những trận đòn mà anh đã chịu.

Trái tim như bị ai đó nắm lấy, cô như đang cảm nhận nổi đau của anh. Thực khó chịu.

____________

Tiểu Thiên Yết lại trưởng thành thêm một chút rồi, hằng ngày cậu nhóc vẫn được đi học. Chỉ là không có quần áo mới hay tập sách tử tế, thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ gia cảnh của cậu nhóc thật tội nghiệp. Thật nghèo.....

Song Tử đoán phỏng chừng, Thiên Yết năm nay mười tuổi. Đối với những bạn nhỏ cùng trang lứa, cậu nhóc có vẻ gầy yếu hơn nhiều. Dáng vóc cũng nhỏ, nhìn cũng đủ biết là suy dinh dưỡng.

Điều này lại khiến Song Tử càng thêm đau lòng, nhớ đến việc ăn uống của anh, thật sự là xót chết mất.

Tiểu Thiên Yết tan học về nhà, thường ngày giờ này sẽ không có ai ở nhà. Cậu nhóc có thể tranh thủ tắm gội, rồi lén lút lấy vài cái bánh trong tủ để ăn. Nhưng nào ngờ vừa về đến nhà đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu nhóc mười tuổi như anh giật mình sợ hãi, căn nhà lộn xộn, đồ đạc bị xô đẩy khắp nhà.

Bàn ghế, các hộc tủ đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Song Tử nhìn thấy cũng kinh ngạc không kém, hình như có trộm vào nhà. Ban ngày ban mặt, sao có kẻ không sợ chết như thế.

Tiểu Thiên Yết bỏ cặp sách xuống, bộ dạng không sợ hãi chạy vọt vào bên trong. Cho đến trước cánh cửa phòng của ba và mẹ kế, Thiên Yết mới dừng bước. Bên trong có tiếng thì thào nói chuyện, còn có tiếng thở gấp, những âm thanh kì lạ mà Thiên Yết chưa nghe bao giờ.

Song Tử cũng có nghe, thoáng cái cô cảm giác như bản thân của mình đang nóng lên vậy. Tiểu Thiên Yết không hiểu, nhưng cô đương nhiên là hiểu. Lúc này Song Tử thực muốn kéo tiểu Thiên Yết đi khỏi chỗ này, chỗ này không dành cho con nít.

Thế nhưng sau mấy lần trước, cô liền biết cô chỉ là khách trong thế giới này. Không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn và nghe.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro