Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5


--------------

Trong lúc Song Tử đi ngang Thiên Nam, hắn ta liền nắm lấy tay cô. Chỉ nhẹ một cái đã có thể kéo cô lại, ôm từ phía sau.

Song Tử thì bị làm cho hoảng hốt, còn Thiên Yết thì tức giận lộ rõ. Bàn tay anh nắm chặt, chặt tới mức đường gân hiện rõ ràng. Đôi mắt anh như có tia lửa, vừa đỏ vừa nóng bỏng đến dọa người.

Ý muốn giết chết cái tên trước mặt hiện rõ mồn một, anh nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh.

- Chị dâu, chị thật thơm - Thiên Nam nói một câu vô cùng biến thái.

Song Tử rùng mình một cái, câu nói này thật dọa cô nổi hết gai ốc. Mà sau câu nói này càng khiến sự phẫn nộ trong mắt Thiên Yết thêm nồng đậm.

- Buông cô ấy ra - Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.

Bản tính của anh thì ai cũng biết, không hề nói nhiều một câu dư thừa nào. Bây giờ lời nói vẫn còn sắc bén mà lạnh lẽo đến vậy, không ai nghĩ người đang bị nguy hiếp là anh.

- Haha, coi anh kìa....xem ra chị dâu rất quan trọng đối với anh nhỉ - Thiên Nam vừa cười vừa châm chọc.

Song Tử nghe xong liền nghĩ, cô quan trọng với anh. Đây chẳng phải là câu chuyện cười hay sao, xem ra cậu em trai này cũng không hề biết nhiều chuyện về anh trai của mình.

Vì câu nói này mà Song Tử quên mất mình là người bị khống chế, cũng quên mất phải vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn ta. Có lẽ trong khoảng khắc này, cô muốn nghe, rất muốn nghe câu trả lời của anh.

Rốt cuộc là quan trọng hay không quan trọng ......

Hoặc là cô đã đoán được câu trả lời, chỉ muốn nghe để mình có lý do để từ bỏ hơn.

- Đừng nhiều lời, cậu không còn thời gian nhiều đâu. Chẳng lẽ không muốn thứ đó nữa - Thiên Yết đánh ngay trọng tâm.

Quả nhiên có hiệu quả, Thiên Nam liền nới lỏng tay, rồi buông hẳn Song Tử ra. Mày hơi nhíu lại, khóe môi lại cong lên cười giễu cợt.

- Đi đi, sau đêm nay tôi còn nhiều thời gian đùa với chị mà - Thiên Nam đẩy nhẹ cô.

Hắn ta còn nhướng mày thách thức Thiên Yết, anh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ từ lâu, anh muốn giết người.

Song Tử nhíu mày, lo lắng nhìn Thiên Yết. Với cái độ điên của cái tên này, cô có thể tin rằng hắn không nói đùa. Vì thế cô càng thêm sợ hãi, nhưng bắt gặp đôi mắt lẳng lặng không chút gợn sóng của Thiên Yết, không hiểu vì sao cô lại thấy an tâm.

Cô đi ra cửa, khi bàn tay nắm chặt nắm cửa thì vẫn cảm giác được một ánh mắt rất cuồng nhiệt nhìn mình. Cô sợ đến độ không dám quay đầu, cô phải nhanh chóng gọi người đến cứu anh.

" Cạch "

Cánh cửa đóng nhẹ một cái, bên trong liền có tiếng đánh nhau. Mà Song Tử không thể quay trở lại, cô bị đám người bên ngoài chặn lại, dường như bị giam lỏng ở giữ đám người.

Thiên Yết cùng hắn ta lao vào đánh đấm, anh trút hết sự tức giận của mình lên người Thiên Nam. Hận không thể moi hết ruột gan của hắn ta ra, như vậy mới có thể khiến anh thỏa mãn một chút.

Vật lộn cùng nhau một hồi, Thiên Yết cùng Thiên Nam kéo nhau tới ban công. Lợi thế thuộc về hắn ta, anh bị ép chặt, vùng eo ghì sát lan can. Thế nhưng trên gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, thật khiến người ta tức chết.

- Cầu xin tôi đi, Thiên Yết, anh cầu xin tôi đi - hắn ta gào vào mặt anh.

- Nằm mơ đi - Thiên Yết chuyển lại thế chủ động.

Hai người lại vật lộn một hồi ở ban công, hắn ta rút một con dao bấm nhỏ. Nhân lúc anh đang cố gắng áp chế hắn, đâm vào vai anh một nhát.

Máu đỏ tuông ra, vậy mà Thiên Yết vẫn không nhíu mày một cái. Anh chỉ buông hắn ta ra, lùi lại dùng tay ấn vết thương.

Hắn ta ỷ thế, tiếp tục dùng dao đâm tới. Anh vẫn né, tìm cơ hội đoạt con dao.

- Tránh ra, các người nghe không hiểu tiếng người hay sao - Song Tử tức giận.

Cô bên ngoài đang làm ầm ĩ, cho dù có nói thế nào, đám người đó cũng nhất quyết không cho cô vào. Mà Song Tử khi nghe câu nói uy hiếp khi nãy đã rất nóng lòng, rất muốn vào bên trong. Cô có cảm giác anh gặp nguy hiểm.

Dưới sân truyền đến tiếng xe, không phải là một chiếc. Mà dường như rất nhiều chiếc, Song Tử nghe rất rõ ràng. Đám người cũng nghe thấy, trong đám cử ra một người đi xem.

Song Tử cũng đứng trông ngóng, liệu có phải tiếp ứng của Thiên Yết đã đến. Cô và anh được cứu rồi đúng không ?

Cái người được cử đi không lâu đã trở lại, nhưng hắn ta không trở một mình. Mà sau lưng còn có một đám người khác, bọn họ đều mặc đồ đen, trên tay còn có vũ khí.

Đám người tránh sang hai bên, nhường đường cho hai người phía sau đi ra trước. Một trong hai người đó, cô có quen, trước đó có đến nhà tìm Thiên Yết, cũng nói được vài câu.

- Chị dâu, chị cũng ở đây sao ? - người nọ không khỏi bất ngờ.

- Chuyện này không quan trọng, bắt bọn đó lại trước đã - người còn lại lên tiếng nhắc nhở.

- À suýt quên mất.

Mà đám người bao vây Song Tử đã không dám động đậy từ lâu, một đám người gần như gấp đôi bọn họ. Sao có thể địch nổi.

Đám người vừa đến tóm gọn đám người của Thiên Nam.

- Anh ấy bên trong - Song Tử bây giờ mới lên tiếng.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Song Tử là người đi vào trong trước. Hai người đàn ông kia theo sau, không ai có thời gian mà giới thiệu với nhau. Bây giờ quan trọng nhất là an toàn trước, chuyện khác tính sau.

Cảnh tượng bên trong làm Song Tử sợ hãi, cô đưa tay bịt miệng của mình. Thiên Yết so với năm ấy không khác là mấy, quần áo dính toàn máu. Đây là cảnh tượng cô không muốn nhìn thấy lại lần nào nữa, bây giờ chứng kiến khiến chân cô mềm nhũng.

Trái tim co thắt, đau đến mức nước mắt ứa ra. Đây là phản ứng dĩ nhiên, cô hoàn toàn không muốn khóc chút nào.

Hai người sau lưng cô cũng bị dọa cho hoảng hốt một phen, đúng là Thiên Yết bị thương. Nhưng cũng không phải chỉ có một mình anh, hắn ta cũng không đỡ hơn anh.

- Sao để cô ấy vào đây ? - Thiên Yết lạnh lùng gầm lên, chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy Song Tử.

Anh không muốn để cô thấy cảnh tượng này, nhất định là dọa cho cô sợ rồi.

Mà Thiên Nam cũng đã nhận ra có người vào đây, hắn ta biết bản thân gặp bất lợi, cho nên đã nhanh chóng khống chế anh. Dao kề cổ, khiến anh không thể khán cự.

- Nếu muốn hắn ta không chết thì biến đi - Thiên Nam lạnh lùng đe dọa.

Hai người phía sau Song Tử nắm chặt tay thành đấm, dù không muốn cũng lùi lại.

- Cô qua đây - Thiên Nam kêu Song Tử.

- Không được qua đây - Thiên Yết nhíu mày, anh không khỏi lo lắng.

- Không qua đây tao sẽ giết chết nó - Thiên Nam rạch một đường.

Trên cổ anh có vết máu nhàn nhạt, Song Tử nhìn thấy rất rõ ràng.

- Tôi qua - Song Tử gấp gáp nói.

- Tôi không cho phép, kéo cô ấy ra ngoài - Thiên Yết vẫn không ngừng kháng cự, anh còn gấp hơn cô.

- Câm miệng - hắn ta lại kề con dao sát cổ anh uy hiếp.

Song Tử đau lòng nhìn anh, cô không cần biết nguy hiểm gì nữa. Cô không thể bỏ mặt anh, càng không thể nhìn anh chết trước mặt mình.

- Chị dâu, không được, rất nguy hiểm - người phía sau lưng cô lên tiếng.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro