#40
-----------
Anh nào biết Song Tử cũng nghĩ như anh, cô thà bản thân chết cùng Thiên Nam ngay hôm nay. Chứ không muốn Thiên Yết giống như "đời trước", nếu không lần này cô quay về có ý nghĩ gì chứ.
- Thật khiến người khác ngưỡng mộ mà, thế nhưng tao không để cho mày được như ý muốn - Thiên Nam nhướng mày cười cợt.
- Tao chính là muốn cả hai đều phải chết.
Hắn ta thực ghen tỵ, đố kị với những gì Thiên Yết có. Cho nên chỉ có thể một lần đoạt hết những gì anh có là tốt nhất, không để lại cho anh một chút nào cả.
Thiên Nam kéo Song Tử, hắn ngồi lên bệ cửa sổ. Mắt thấy hắn có ý cùng cô nhảy xuống dưới, Thiên Yết cắn chặt răng. Ánh mắt hằn tơ máu của anh trừng đến căn chặt, cảm giác đau nhức toàn thân rất rõ ràng.
Song Tử cũng biết được tình thế nguy hiểm của mình, cô không sợ chết nữa. Dù gì cũng là trộm được một lần sống lại, chết thêm lần nữa có được tính là gì....
Cái cô tiếc nuối nhất là cho đến tận bây giờ vẫn chưa được kết hôn cùng Thiên Yết, vẫn chưa bù đắp lại cho anh.
Song Tử nhìn Thiên Yết, cô mỉm cười. Trong lòng thầm nói lời xin lỗi, là cô một lần nữa không kịp làm gì cho anh.
Thiên Yết nhíu mày, anh bất lực nhìn cô gái nhỏ. Anh không thể tùy tiện xông lên, cũng không thể lùi bước nữa. Chỉ đành đợi xem tình hình thế nào, bất quá cả ba người cùng chết mà thôi.
Cô quay đầu nhìn Thiên Nam ngồi phía sau, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Lúc này cô chỉ còn một suy nghĩ, dù sao cũng là con đường chết, chi bằng thử một chút.
Song Tử hít một hơi thật sâu, cô xoay người tránh thoát Thiên Nam. Nhân lúc hắn không chú ý, đẩy mạnh trong khi hắn vẫn nắm bả vai cô.
Thiên Nam đương nhiên là rất bất ngờ, hắn không một chút đề phòng cô gái nhỏ trong tay. Lực đẩy cũng không có mạnh, nhưng do đột ngột, hắn không thể nắm lấy bất cứ thứ gì khác.
Hắn rơi khỏi bệ cửa sổ, thuận thế kéo cô cùng.
Thiên Yết phản ứng rất nhanh, anh lập tức lao đến. Trái tim như muốn nổ tung, khoảnh khắc đó anh như ngừng thở. Rất may hắn không kéo được cô, mà cô cũng không rơi xuống cùng hắn.
Anh đã rất đúng lúc kéo được cô, ôm cô vào lòng. Cái ôm kèm theo sự run rẩy, là anh đang không ngừng run rẩy. Chóp mũi của cô va vào lòng ngực rắn chắc của anh hơi đau thôi, thế nhưng cô lại bật khóc nức nở.
- Không sao rồi........ Song Tử .....anh rất sợ - Thiên Yết nghẹn ngào.
Song Tử không trả lời anh, cô càng khóc càng to. Cô làm được rồi, cô đã cứu được anh rồi, cứu được hai người rồi. Bi kịch kia không lập lại nữa, vĩnh viễn không lập lại nữa.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống đỉnh đầu của Song Tử, cô biết đó là nước mắt của Thiên Yết.
_________
Sau ngày hôm đó, Thiên Yết dường như có nỗi lo lắng, hoặc nói là anh ám ảnh với chuyện Song Tử đột nhiên biến mất.
Không những thế, anh còn rất sợ cửa sổ và độ cao. Bác sĩ tâm lý có nói anh bị ám ảnh tâm lý, do từng hoặc đã nhiều lần chứng kiến một sự việc nào đó. Khiến người bệnh bị kích động, bị sợ hãi và lo lắng quá mức.
- Cái này trước mắt không thể gấp, cần phải từ từ mới hồi phục được. Huống hồ trước kia cậu ấy đã từng bị ám ảnh tâm lý rồi, có thể nói là bao nhiêu năm qua vẫn không khỏi. Nay chỉ là làm bệnh tình tăng thêm mà thôi - vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án mà nói.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ - Song Tử nghe xong lời bác sĩ nói thì vẫn không thể nhẹ nhõm hơn được.
Đối với tình trạng của Thiên Yết bây giờ, anh rất bám người. Còn có những biểu tâm lý không bình thường, còn bản thân cô thì không thể giúp gì cho anh.
Song Tử biết sau này thời gian còn dài, nhưng không đành lòng nhìn anh như vậy.
Thiên Yết lái xe đưa Song Tử về nhà sau khi khám xong, suốt đoạn đường cả hai đều không nói với nhau câu nào. Kể cả bệnh tình của anh cũng vậy, cô hoàn toàn không nhắc tới.
Anh đương nhiên biết rõ bệnh tình của mình, cho dù anh có thể hiện mình hết sức bình thường. Lại không giấu được sự bất thường ẩn sâu trong nội tâm, anh hiểu nhưng lại bất lực mà để nổi ám ảnh khống chế tâm lý và cảm xúc của mình.
"Rốt cuộc thì anh vẫn mất chị ấy mà thôi......anh xem, chị ấy không yêu anh nhiều như anh tưởng đâu."
"Đơn ly hôn chẳng phải đã ký rồi sao, anh còn níu giữ cái gì .....hahaha...."
"Chết thì cũng đã chết rồi, anh còn nuối tiếc gì nữa chứ, quay lại làm gì .....thật buồn cười .....hahaha "
Song Tử quay người rời đi, trên tay cô còn kéo theo cái vali to. Ánh mắt cô nhìn anh sâu không thấy đáy, nhưng anh lại nhìn ra, ánh mắt cô là lạnh lùng xa cách.
Từ khi nào tất cả mọi chuyện lại như vậy, tại sao lại không được như anh mong muốn. Có phải là do anh chưa đủ tốt, anh làm sai ở đâu rồi phải không.
- Song Tử .... Song Tử .....em đừng đi mà, đừng đi có được không ....
Song Tử mơ màng tỉnh lại, tay bị người nắm thật chặt. Đến mức cô hơi đau, mày cũng vô thức nhíu lại.
- Thiên Yết , anh làm sao vậy ?
Sau khi xác định tay là bị Thiên Yết nắm, anh còn nói mớ. Song Tử lo lắng đến tỉnh cả ngủ, cô ngồi dậy vỗ nhẹ vào mặt anh.
Thiên Yết mở mắt, ánh mắt anh mơ màng. Dường như có nước mắt, nhưng một giây sau đó, không phải là dường như nữa. Mà thực sự là có nước mắt.
Anh kéo cô ôm vào lòng, rồi lại khóc như một đứa trẻ.
Song Tử ngớ ngẩn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rồi từ khi nào, một người lạnh lùng như Thiên Yết lại òa khóc đến mức này. Không hiểu sao mũi cô cũng cay xòe rồi.
- Không sao, có em ở đây rồi - Song Tử vỗ nhẹ tấm lưng rắn chắc của anh.
Qua một lúc lâu, Thiên Yết mới dừng khóc. Lúc này Song Tử mới phát hiện, anh bị sốt rồi, còn sốt khá cao. Cô lại lật đật đi lấy thuốc, lấy khăn lau người giúp anh hạ sốt.
Đàn ông lúc bệnh phải nói là như một đứa trẻ vậy, rất rất làm nũng, lại còn rất không có lý lẽ gì hết.
Mấy hôm sau nữa, Thiên Yết hoàn toàn khỏi bệnh. Song Tử lại một lần nữa hỏi anh về chuyện đêm hôm đó, nhưng Thiên Yết quyết không nói với cô. Anh chỉ nói qua loa là mình gặp ác mộng mà thôi.
Song Tử có ngốc mới tin lời anh nói, lời nói dối này đến trẻ con còn lừa không được. Nhưng cô cũng không có tìm hiểu sâu xa, khi nào anh muốn nói nhất định sẽ nói với cô.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro