Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

------------

Song Tử bên trong nghe rõ mồn một tiếng đồ đạc rơi trên nền, tiếng những cú đấm được nện xuống. Còn tiếng rên rỉ khe khẽ, toàn thân cô run rẩy, trái tim co thắt từng hồi.

Liệu có phải bên ngoài Thiên Yết đã xảy ra chuyện, cô thực sự không thể phân biệt được tiếng động bên ngoài là như thế nào.

Hai tay cô bấu chặt vạt áo, với không gian tối tăm khiến người ta sợ hãi. Lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cảm giác bật lực vừa lo sợ này đang dần nghiền nát cô.

Không hiểu sao hình ảnh toàn thân bê bết máu năm đó của Thiên Yết hiện lên trong đầu cô, thật sự cô không mong muốn nhìn lại thêm một lần nào nữa. Không phải cô sợ hãi, mà là cô đau lòng.

Hiện tại những hình ảnh đó, cùng với tiếng đánh đấm bên ngoài thực sự quấy nhiễu cô. Khiến trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh, lại một lần nữa giày xéo, nóng bỏng cùng đau đớn.

Suy cho cùng cô cũng không thể không để ý anh, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Sau một hồi giằng co giữa lý trí và cảm xúc, Song Tử đã ấn cái nút phản quang trên tường. Cánh cửa liền mở ra, ánh sáng lập tức lọt vào, soi rõ gương mặt xinh đẹp của cô.

Lần đầu tiên cảm xúc thắng lý trí của Song Tử......

Tiếng cánh cửa mật thất không lớn, nhưng đột nhiên kệ sách chuyển động, thì đương nhiên thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Nhất là Thiên Yết, hô hấp của anh đình trệ trong giây lát.

Chính anh là người hiểu rõ nhất, sự xuất hiện của cô ngay lúc này là không thích hợp. Thiên Nam có thể làm tổn hại cô bất kỳ lúc nào, còn anh không chắc là có thể bảo vệ được cho cô. Dù sao người của hắn ta bên ngoài rất đông, nhưng anh chỉ có một mình.

Trước mắt Song Tử là một màn thực dọa người, đồ đạc lộn xộn không còn trật tự. Những đồ vật không còn ở nơi nó vốn thuộc về nữa, những thứ có thể vỡ đều bị vỡ.

Song Tử lại nâng tầm mắt nhìn lên, Thiên Yết đang bị một tên đàn ông lạ mặt ép sát tường. Người đàn ông kia còn nắm chặt trong tay con dao, mũi dao sắt bén kề sát cổ của anh.

Khoảnh khắc đó trái tim Song Tử gần như ngừng đập, hoảng hốt đến mức muốn gào thét nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Cô không kịp suy nghĩ gì nữa, một mực hướng tới chỗ hai người đàn ông.

Bước chân cô nhanh tới nổi chưa kịp để Thiên Nam phản ứng, con dao đã bị cô giành lấy quăng đi thật xa. Hắn ta còn bị cô đẩy ra, cô che chắn trước Thiên Yết.

Tay Song Tử run rẩy, môi cô mím chặt thành một đường. Nếu hỏi cô có sợ hay không, thì nhất định câu trả lời là có. Cô sợ chứ, đó là con dao đấy, bất cứ khi nào đều có thể lấy mạng cô.

Nhưng thực sự là không thể suy nghĩ thêm, Thiên Yết đang gặp nguy hiểm. Và theo bản năng là cô muốn cứu anh, có lẽ cũng chẳng phải theo bản năng .....

T rong khoảng khắc mũi dao kề cổ Thiên Yết, Song Tử liền cảm nhận được rất rõ ràng. Trái tim cô nhói đau, nỗi lo lắng cuộn quanh không thể diễn tả thành lời. Càng không thể phủ định một điều là cô sợ ....

Thiên Yết nhìn dáng người nhỏ nhắn, trên người còn mặt bộ đồ ngủ, lại hết sức to gan giành con dao. Bây giờ còn dùng thân thể mình che chắn phía trước, anh không khỏi thầm mắng cô gái nhỏ ngốc nghếch.

Trong lòng lại dấy lên nghi hoặc, cùng với có chút hy vọng. Tự hỏi mình rằng liệu có phải Song Tử vẫn còn tình cảm với anh, vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của anh hay không. Sau khi an toàn , anh nhất định phải hỏi cô cho ra lẽ.

Thiên Nam đứng cách hai người kia tầm năm bước chân, hắn ta lộ rõ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nhìn rõ mặt của người vừa xông ra đột ngột kia, à thì ra là chị dâu của hắn ta.

Đôi môi mỏng cong nhẹ, nụ cười lộ rõ sự tà ác.

- Ồ , cứ tưởng là ai...hóa ra là chị dâu, chị suýt hù chết người rồi đó - Thiên Nam bày ra vẻ mặt không đứng đắn.

- Anh là ai, tôi chưa từng gặp anh ? Tại sao lại đến đây, còn dùng dao kề cổ anh ấy - Song Tử lộ rõ sự tức giận, lời nói không mấy thiện cảm.

- Không biết cũng không sao, chị cũng không cần phải biết nhiều về tôi đâu. Cũng như chị thấy đấy, tôi đến là để lấy mạng của anh ta - Thiên Nam nói rồi cười lớn.

Song Tử không khỏi cảm thấy rét run, bàn tay cô nắm chặt thành đấm chen dấu sự run rẩy đang dần tăng.

Thiên Yết đứng nãy giờ cũng bình tĩnh lại, anh nắm lấy tay Song Tử kéo cô ra sau lưng anh. Bây giờ đổi ngược lại anh che chắn trước mặt cô, bảo vệ cô.

- Không cần sợ, cũng không cần để ý lời nói nhảm của hắn - Thiên Yết nhàn nhạt nói ra.

Vừa có ý nói cho Song Tử nghe, cũng là nói cho Thiên Nam nghe.

Hắn ta nghe được thì lập tức cười cười, nụ cười lạnh lẽo. Ừ thì hắn ta nhất định khiến Thiên Yết phải chôn xác tại đây, nhất định không để anh kiêu căng ngạo mạn như bây giờ nữa.

- Đợi tôi, sau hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi em - Thiên Yết xoay người nói khẽ với Song Tử.

- Anh.....nhất định phải an toàn, chúng ta còn chưa ly hôn.....

Giọng cô nghẹn ngào, nửa câu sau còn không thể nói thành lời.

- Được - Thiên Yết mơ hồ trả lời, trái tim đau đớn không thôi.

Song Tử coi đây là giao ước của hai người, Thiên Yết không được thất hứa với cô.

- Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô ấy. Để cô ấy đi - Thiên Yết quay lại nói với hắn ta.

Thiên Nam nhíu mày thầm đánh giá anh trai mình một phen, hắn ta có thể nhìn thấy được tầm quan trọng của chị dâu này trong lòng Thiên Yết.

Hắn ta không có trả lời, chỉ gật đầu. Thiên Yết kéo tay Song Tử đẩy cô đi, ánh mắt dán chặt trên người cô.

- Đi đi, có người đợi em bên ngoài - Thiên Yết mấp máy môi.

Song Tử mím chặt môi, ngoảnh lại nhìn anh. Nhìn thấy trong ánh mắt u ám của anh là luyến tiếc, là lo lắng cùng với sợ hãi. Cô tự nhủ với bản thân, nhất định là ảo giác, anh không thể nào nhìn cô với ánh mắt như thế được.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro