#39
----------------
Một trận đau nhức truyền đến, Song Tử mơ màng mở mắt. Cô là bị đau đến tỉnh lại, ý thức cũng dần hồi phục. Nhìn xung quanh, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng càng nhìn, sao lại càng quen thuộc đến như vậy.
Dường như là một nơi nào đó cô đã từng đến, trong tiềm thức cô mách bảo như thế. Nhưng lại không nhớ ra được, cố gắng lục tìm trí nhớ, cuối cùng Song Tử cũng nhận ra.
- Là nhà của Thiên Yết, căn phòng của anh lúc nhỏ - Song Tử lẩm bẩm.
Thần kinh cô như bị tê liệt, không kịp phát giác ra tại sao mình lại đến đây. Không tự chủ mà rùng mình một cái, cô từng chứng kiến cảnh chết người tại nơi này. Cho dù đó là trong mơ, hay sao đi nữa, thì vẫn là bản thân chứng kiến được.
Song Tử nhớ rõ ràng là đang đi trung tâm thương mại, cô còn đang rất hưởng thụ cảm giác mua sắm thỏa thích của bản thân. Vậy tại sao hiện tại cô xuất hiện ở đây, tay chân đều bị trói.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếng động kẽo kẹt nghe rất lớn. Hẳn là do cũ kỹ quá mức rồi, không còn tốt như trước nữa.
Song Tử quay đầu nhìn người đi vào, cô nhíu mày, hai hàm răng cắn chặt. Tới mức hàm răng đều đau nhức.
Bấy giờ cô mới ý thức được bản thân rất nguy hiểm, cô rất rõ độ điên cuồng của người này. " Đời trước" cô đã từng chứng kiến rồi, không thể xem thường hắn ta được.
- Chị dâu, hình như chị rất sợ tôi thì phải - Thiên Nam cười nhạo đi lại gần cô.
- Cậu là ai ? Tôi với cậu có quen biết sao ? - Song Tử vờ như không quen biết hắn ta.
Ngoại trừ " đời trước " cô gặp hắn lần đó ra, thì dường như không có bất kỳ lần gặp mặt nào nữa.
Cô biết là do Thiên Yết bảo vệ cô, không để Thiên Nam đến gần cô dù một bước.
Nhưng hiện tại, là do chính bản thân cô. Cô chủ động tạo cơ hội cho hắn, chẳng trách mấy hôm nay Thiên Yết cứ lạ lạ.
- Haha......chị dâu không biết tôi cũng không sao. Tôi biết chị là được rồi - Thiên Nam một chút cũng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện tán dóc.
Hắn ta lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn. Song Tử thấy hắn vừa gửi xong thì liền nhìn cô chăm chú.
- Đến nhanh hơn tôi tưởng đó, tôi nghĩ anh ta không dám đến đây nữa cơ - Thiên Nam lại cười.
- Chị không thắc mắc hả, tại sao anh ấy không dám đến đây ? Chị không muốn biết sự thật về con người anh ta sao ? Anh ta chính là con quỷ đội lốt người đó.
Thiên Nam bật cười quỷ dị, tiếng cười của hắn làm Song Tử chợt muốn sởn gáy.
- Anh ta từng giết người, chị không sợ sao ? Chị nên sợ anh ta mới đúng, con người máu lạnh đó.......chẳng biết khi nào là đến chị đâu.......hahaha.....
Song Tử không lên tiếng, cũng miễn bàn luận về chủ đề này. Cô sợ, sợ mình nói một câu hắn không thích nghe thì chết bất cứ lúc nào. Sẽ không đợi được đến lúc Thiên Yết đến tìm cô mất.
Trong lòng cô đương nhiên biết rõ, Thiên Yết không hề giết người.
"rầm"
Cánh cửa bị đạp tung không hề có sự báo trước, Thiên Nam vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hắn chợt giật mình quay đầu, ánh mắt nhìn người ở cửa rõ ràng là không dám tin.
Song Tử cũng quay đầu nhìn lại, sống mũi cô hơi cay, nước mắt cũng lưng tròng. Thiên Yết đứng đó, trên mặt anh có vết thương, có lẽ là vừa đánh nhau. Toàn thân anh đều là mồ hôi lạnh, cô xót xa nhìn anh.
Cô thực sự biết sai rồi, đáng lẽ ra cô không nên rời khỏi nhà. Không nên trốn anh đi ra ngoài, không nên không nghe theo anh. Còn mang đến cho anh bao nhiêu là chuyện như vậy.
Một giây sau đó, nước mắt cô rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt nối tiếp nhau rơi xuống.
Thiên Yết từ đầu tới cuối chỉ nhìn Song Tử, nhìn thấy cô bị trói, lại còn khóc. Dáng vẻ, ánh mắt đều đang rất tủi thân. Anh nhịn không được mà đau lòng, người của anh, anh xem như bảo bối mà trân trọng. Lại bị người khác đối xử như vậy.
- Anh trai đến rồi, anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đó. Tôi còn tưởng anh không thể bước vào căn nhà này được nữa, anh còn nhớ cảnh tượng năm đó không. Tại nơi này đây, hôm nay cũng kết thúc tất cả tại nơi này đi.
Thiên Nam nói rồi mỉm cười tà ác, Thiên Yết đương nhiên hiểu rõ ý của hắn.
- Thả cô ấy ra, hôm nay tôi với cậu giải quyết. Ân oán này không liên quan đến cô ấy - Thiên Yết bình tĩnh nói.
- Thả.....haha....anh nói xem, tôi có thể thả cô ta hay sao ? Hôm nay tôi phải để anh chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mặt mình, để anh hiểu rõ cảm giác đó như thế nào.
Song Tử nhíu mày, trái tim cô bất giác run rẩy. Có một cảm giác nghẹn đến khó thở. Chẳng phải tình cảnh của "đời trước" lập lại hay sao ?
Thiên Yết nắm chặt tay thành đấm, anh cảm giác được trong miệng có mùi máu tanh.
- Thả cô ấy ra, tao sẽ cho mày một con đường sống - Thiên Yết gằn từng chữ một.
Thiên Nam nhếch môi, hắn nắm lấy tóc của Song Tử kéo ngược về phía sau. Cô bị đau nên mặt mũi nhăn lại, môi mím chặt, không kêu một tiếng. Cảnh tượng này khiến máu trong người anh như sôi sục, hận không thể lập tức giết chết hắn ta.
- Tao hôm nay cũng không định sống sót rời khỏi đây - Thiên Nam như phát điên.
Hắn ta kéo Song Tử đứng dậy, một mạch kéo cô đến cửa sổ.
- Thiên Yết , anh mau đi đi, đừng lo cho em - Song Tử bây giờ mới hoảng loạn lên tiếng.
Cô cảm giác được sắp rồi, kết cục như "đời trước" sắp diễn ra rồi. Nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa, giọng cũng nghẹn ngào, cô chỉ còn có thể thều thào kêu anh rời đi. Cô không muốn, cũng không thể nhìn cảnh tượng đó lại một lần nữa.
Thiên Yết mím môi, mắt anh cũng đỏ ngầu. Hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, trái tim như bị nghiền nát, anh biết Thiên Nam muốn làm cái gì.
- Mày muốn gì , chỉ cần đừng làm hại cô ấy - Thiên Yết mất bình tĩnh nói.
- Muốn gì sao ? Đương nhiên chỉ cần mày chết - Thiên Nam nhướng mày.
- Được, thả cô ấy ra, tao tùy mày xử lý - Thiên Yết lập tức đưa ra quyết định.
- Không được, Thiên Yết.....không được đâu.....- Song Tử không ngừng lắc đầu.
Thiên Yết mỉm cười trấn an cô, anh thà bản thân bị thương tích đầy người, thậm chí là chết. Chứ không thể trơ mắt nhìn cô bị tổn hại dù một chút, anh sẽ rất đau lòng.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro