#38
----------------
Song Tử lấy túi xách, trước khi rời khỏi nhà cô bật định vị lên. Cô sợ đến lúc Thiên Yết đi tìm lại không tìm được cô, có định vị thì anh sẽ tìm cô nhanh hơn.
Rất thích thú với việc trốn ra ngoài, Song Tử vui vẻ vô cùng. Cô cũng không đi xe của mình, cô bắt taxi đến trung tâm thương mại.
Đợi đến khi Thiên Yết đen mặt chạy đến đây, cô chỉ cần dỗ ngọt một chút. Cô thực sự muốn xem biểu hiện của anh, xem trong lòng anh cô có quan trọng hay không.
Nhưng Song Tử lại quên mất một điều, cô quan trọng hay không quan trọng, chẳng lẽ cô không rõ hay sao ?
Thiên Yết xoa bóp cổ đau nhức của mình, anh lắc đầu sang trái sang phải để giảm bớt đau mỏi ở vùng gáy. Anh đoán là cuộc họp đã được gần hai tiếng đồng hồ rồi.
Chỉ vì không thống nhất được ý kiến, lại thêm anh không thể trực tiếp xem xét. Cho nên nói mãi cũng không xong, cuối cùng anh đành để Kim Ngưu một lần nữa đi xem xét rồi mới quyết định.
Cuộc họp kết thúc, Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh phòng. Song Tử không ở đây, chắc là cô để cho anh có không gian làm việc. Nghĩ đến Song Tử đang ở ngoài đợi mình, Thiên Yết lập tức đóng laptop lại đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên ngoài cũng yên lặng đến lạ, cô không bật tivi xem. Phòng khách, rồi phòng bếp cũng không có bóng dáng của cô.
Thiên Yết lúc này mới hoảng, anh cố gắng lắm mới ép mình ổn định tinh thần lại. Trước tiên anh trở lại phòng ngủ lấy điện thoại, trong điện thoại quả nhiên có tin nhắn cô để lại.
Là từ hơn một giờ trước, cô nói cho anh biết là cô đã rời khỏi nhà, cô đi trung tâm thương mại.
Thiên Yết bấm gọi Song Tử ngay, điện thoại vang lên tiếng nói của tổng đài. Báo không kết nối được, là điện thoại cô đã tắt nguồn.
Tay anh run rẩy, thử gọi lại thêm một lần nữa. Nhưng tiếng nói lạnh lẽo đó lại vang lên, lòng Thiên Yết như bị lửa đốt, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Là anh sơ xuất, anh không nên để cô có cơ hội rời khỏi anh.
Thiên Yết lại gọi cho một số điện thoại khác, rất nhanh cuộc gọi được kết nói.
- Các người canh giữ dưới nhà kiểu gì vậy, cô ấy đi khỏi cũng không hay ? Cầu cho cô ấy không sao đi, nếu không tôi sẽ hỏi tội từng người.
Nói xong, Thiên Yết trực tiếp tắt máy luôn. Anh lại bấm gọi tiếp tục, bên kia chưa kịp nói, anh đã nói ngay vào vấn đề.
- Song Tử đã mất tích, tôi cần điều người đi tìm.......tình thế hiện giờ rất nguy hiểm, đúng, Thiên Nam hắn trốn thoát. Mấy hôm nay tôi đang ra sức truy tìm mà không thấy, chắc chắn là hắn đã bắt Song Tử.
- Không kịp nữa đâu, chuyện đó tính sau đi. Đưa người đến đây trước đã, chia nhau ra tìm trước. Đem theo một số đến trung tâm thương mại, phải xem camera cho bằng được.
Thiên Yết lại tắt máy, anh thay quần áo rồi chạy vọt ra khỏi căn hộ.
Anh liên tục gọi điện thoại cho Song Tử, nhưng không kết nối được. Tất cả điều là vô ích, điện thoại của cô hoàn toàn tắt nguồn rồi.
Thiên Yết lái xe rời khỏi khu chung cư, anh không đến trung tâm thương mại. Nếu như Thiên Nam bắt cô đi, hắn nhất định đã sớm đưa cô đi khỏi đó rồi. Anh phải đi tìm nơi khác, nhất định phải tìm cô được càng sớm càng tốt.
Thiên Nam, hắn là kẻ điên, chẳng ai biết hắn sẽ làm gì với Song Tử.
Anh có chút hối hận, nếu ngày đó ở nước ngoài, anh đừng mềm lòng. Thì hôm nay nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế này, nếu như ngày hôm đó anh máu lạnh hơn, thì bây giờ lòng anh cũng không như lửa đốt.
Chính Thiên Yết cũng không biết nên tìm Song Tử ở đâu, những nơi anh biết đều đã tìm mấy hôm rồi. Nhưng rất tiếc, lần này hắn ta có vẻ như chuẩn bị rất chu đáo.
Nhưng không vì vậy mà Thiên Yết bỏ cuộc, anh vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Điện thoại reo lên, là người của anh đến trung tâm thương mại. Anh liền nghe máy, bên kia lượt bỏ những câu từ không cần thiết, ngay lập tức nói vào vấn đề.
[ - Camera giám sát cho thấy cô cô Tạ có đi vào, nhưng không thấy trở ra. Chúng tôi cũng đã xem hết những chỗ khác, cô Tạ đi dạo rất lâu, sau đó biến mất ở cầu thang bộ. Nơi đó không có camera, chuyển đến bãi đỗ xe thì cũng không có manh mối gì cả ]
Nghe xong những lời này, Thiên Yết nắm chặt vô lăng. Ngăn đi sự run rẩy của mình, trái tim như lệch mất một nhịp. Cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nỗi sợ hãy nhấn chìm anh.
Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, trái tim càng kịch liệt đau nhói. Thiên Yết phanh xe gấp, anh đỗ xe vào bên đường. Điện thoại đã tắt từ khi nào, xung quanh dường như yên ắng đến lạ thường.
Anh bắt đầu mơ hồ nhớ ra một số chuyện, cũng mạnh dạng suy đoán một chút. Ánh mắt Thiên Yết chợt sáng, anh lập tức lái xe về vùng khu dân cư cũ.
Nơi đó từng là một nơi đông đúc, có rất nhiều người sinh sống. Nhưng hiện tại, nơi đó sắp được phá bỏ, nhầm mục địch cải tạo. Chuẩn bị cho một dự án lớn.
Nơi đó cũng từng là nơi anh từng ở, ngôi nhà mà người mẹ kế của anh từng đem đàn ông của bà ta về. Phản bội ba anh ngay chính căn nhà của ông, sau đó bà ta cũng chết tại nơi đó.
Anh chính là nguyên nhân khiến bà ấy quyết định tự tử, kết thúc sinh mạng bẩn thỉu của mình.
Bây giờ nhớ lại, trong anh chỉ còn sự kinh tởm. Anh chưa từng hối hận về quyết định của mình ngày hôm đó, anh cũng không làm gì sai, chẳng qua do người phụ nữ đó tính sai mà thôi.
Mãi chìm vào suy nghĩ, Thiên Yết đã lái xe đến trước khu dân cư cũ ấy. Nhìn lại nơi mình từng sinh sống, bây giờ chỉ còn lại vài gia đình vẫn chưa chuyển đi. Hẳn là không có điều kiện, lại vì chuyện tiền đền bù không thỏa đáng.
Anh không lái xe vào sâu bên trong, mà quyết định đi bộ. Ngôi nhà của ba anh lúc trước tương đối gần, lần này cũng coi như cầu may mắn. Anh có linh cảm Song Tử đang ở rất gần mình.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro