Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37

--------------

Không thể nào thở phào nhẹ nhõm được, Song Tử ấn khóa cửa phòng rồi trở về giường. Cô nắm một góc chăn, trằn trọc cả một đêm. Cô không dám gọi cho Thiên Yết, sợ làm anh phải lo lắng.

Dù sao sáng mai anh đã về tới rồi, chỉ cần cô không lên tiếng. Người bên ngoài nhất định không có phát hiện cô, ít nhất chỉ cần ráng thêm vài tiếng nữa.

Mà Song Tử không biết rằng Thiên Yết đang ở bên ngoài, chỉ cách cô một cánh cửa. Anh đã về, lại không nỡ đánh thức cô, không nỡ phá hỏng giấc ngủ của cô.

Cả một đêm, Thiên Yết nằm trằn trọc trên sô pha. Anh có chút nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô ngay lập tức. Cũng tham luyến ngửi mùi hương trên cơ thể cô, muốn nói rằng vắng cô, anh không ngủ được.

Trong một khoảng cách thực gần, hai người đều mất ngủ.

Trời vừa sáng, Song Tử liền rời giường. Cô muốn ra ngoài kiểm tra, cũng không chắc người đột nhập vào nhà đã rời đi hay chưa. Nên cô đã mang theo con dao rọc giấy, từ từ mở cửa phòng ra.

Chỉ là hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ, không có cảnh tượng lục lội đồ đạc. Cũng không có điều gì bất thường, mà chỉ có mùi thơm từ trong bếp bay đến.

Hương thơm ngào ngạt, chỉ mới ngửi thôi đã cảm thấy đói bụng. Huống hồ cả đêm bị dày vò, hiện tại Song Tử chỉ muốn ngay lập tức được ăn.

Song Tử đột nhiên cảm thấy hoài nghi, hiện tại cũng không phải là ở nhà của Thiên Yết. Mà là ở căn hộ của cô, nhất định sẽ không có ai khác ngoài cô, dì giúp việc tuyệt đối không vào được.

Cũng không cần mất thời gian để nghi ngờ, Thiên Yết đã cho cô luôn đáp án. Anh đi ra từ trong bếp, trên người còn mang tạp dề. Khi nhìn thấy cô liền nở nụ cười, hình ảnh này từ trước tới giờ cô chưa từng tưởng tượng đến.

Song Tử chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ nhìn thấy một mặt khác từ Thiên Yết, anh quá đỗi dịu dàng. Mang đến cho cô sự ấm áp, và bình yên chưa từng có.

- Sao ngây người rồi, mới hai ngày liền không nhận ra anh ? - Thiên Yết nhướng mày trêu cô.

Song Tử mím môi, không nói không rằng. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt.

Thiên Yết ngơ ngác, chậm một nhịp mới phản ứng lại. Anh đưa tay xoa xoa tấm lưng của cô, vừa vuốt ve, vừa vỗ về cô. Bởi vì cô đang khóc.

- Đêm qua anh đã về, tại sao không cho em hay.......làm em lo lắng.....em ....

Chưa kịp nói hết câu, môi của Thiên Yết đã chặn môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, lại lôi cuốn. Dẫn dắt cô như rơi vào cơn say, cô có thể nhận thấy nỗi nhớ nhung mãnh liệt qua nụ hôn này.

Song Tử cũng đáp lại anh bằng hết những gì mình có thể, cô cũng muốn thể hiện nỗi nhớ anh. Cô thực sự rất nhớ anh....

- Đêm qua anh sợ đánh thức em, cho nên đã ngủ ở sô pha - Thiên Yết giải thích một chút.

- Anh có biết em đã nghe thấy tiếng bước chân hay không, làm em nghĩ có người vào nhà, cả đêm sợ không ngủ được - Song Tử nhìn anh trách móc.

- Anh xin lỗi, tại anh không tốt - Thiên Yết vỗ về cô.

Cô thật sự đã bị ám ảnh tâm lý, huống hồ chuyện xảy ra đêm đó quả thật rất đáng sợ.

Qua một hồi, Thiên Yết hơi đẩy cô ra. Nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, anh đau lòng muốn chết rồi.

- Em rửa mặt đi, chúng ta cùng ăn sáng - Thiên Yết dịu dàng lên tiếng.

Song Tử đáp lại, cùng với gật đầu khe khẽ. Cô đi vào phòng rửa mặt, thay một bộ đồ khác.

Lúc trở ra, Thiên Yết đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Anh đang ngồi đợi cô, vẻ mặt dịu dàng. Thoạt nhìn không giống dáng vẻ thường ngày của anh, hôm nay trông anh thật khác. Nhưng khác ở chỗ nào, thì tạm thời cô chưa lý giải được.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi xem tivi. Thiên Yết không cần đến công ty, thế nên Song Tử cũng nghỉ ở nhà một ngày. Cô chọn một chương trình giải trí, nội dung nhẹ nhàng mà hài hước. Anh không có ý kiến, lại còn rất chăm chú xem.

Buổi trưa hai người cùng đi mua đồ ăn, trở về lại cùng nhau nấu. Cùng nhau ăn, rồi ngủ trưa một lúc. Lại tiếp tục làm bửa tối cùng nhau, vừa cười nói vui vẻ, vừa trêu chọc lẫn nhau.

Mỗi thời khắc trôi qua này, thực sự rất bình dị ...

Cuộc sống như vậy, Song Tử chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua. Nhưng hiện tại đã và đang được trải nghiệm, cảm giác này cũng không tệ. Cô khá thích cuộc sống như thế này.

Thiên Yết cũng chưa từng tưởng tượng ra được cuộc sống an nhàn này, đây là điều mà anh ước mơ. Cho nên khi trải nghiệm được, anh thực sự mong muốn thời gian ngừng trôi tại đây.

Buổi tối sau khi ngồi ăn trái cây xem tivi xong, Song Tử liền đi tắm gội. Còn Thiên Yết thì bận rộn với công việc của mình, anh cần phải xử lý rất nhiều tài liệu được đưa đến.

Đến khi Thiên Yết xong việc, Song Tử đã ngủ say từ khi nào. Cô ngoan ngoãn nằm trên giường, chăn được đắp tới ngực. Nhìn qua thực sự là giấc ngủ rất tốt, Thiên Yết đứng nhìn một lúc rồi đi tắm.

Thiên Yết vén chăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh nằm xuống bên cạnh Song Tử. Ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại.

Song Tử cảm nhận được mình bị ôm lấy, cô vùi đầu vào ngực anh rồi tiếp tục ngủ.

Ba ngày sau đó, tình trạng như vậy vẫn tiếp diễn. Thiên Yết ở nhà không đến công ty, anh buộc cô mang công việc về nhà làm. Song Tử cũng không coi đó là chuyện không thể, cô đồng ý với anh mang công việc về nhà làm.

Hai người cả ngày đêm quấn quýt bên nhau như vậy, Thiên Yết vẫn rất vui vẻ với tình trạng này. Nhưng Song Tử đã cảm thấy điều bất thường, và cảm thấy cuộc sống này bắt đầu nhàm chán.

Ngày thứ tư, cuối cùng Song Tử cũng không thể chịu được nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ, Thiên Yết là đang có chuyện gì giấu cô chăng.

Tin tức trên mạng cũng không có gì bất thường cả, vậy tại sao dường như anh không muốn cô rời khỏi nhà như vậy.

Buổi trưa Thiên Yết có cuộc họp khẩn cấp, anh phải vào phòng bật laptop lên mở cuộc họp. Song Tử ở bên ngoài lại lên kế hoạch rời khỏi nhà, nếu có bị phát hiện, cô chỉ cần nói đi ra ngoài mua đồ.

Thiên Yết sẽ không vì vậy mà tức giận đâu....

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro