#36
-------------
Song Tử mệt mỏi nằm dài trên giường, lẩm nhẩm tính toán thời gian. Cô không biết Thiên Nam liệu có hành động như "đời trước" hay không, vì cho đến hiện tại cô vẫn chưa một lần được gặp hắn.
Cũng có thể là do hắn quá cẩn thận, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp mới ra tay chăng.
Cho đến một ngày, Song Tử vô tình nghe được đoạn nói chuyện của Thiên Yết. Cô chỉ nghe thấy giọng của anh, không nghe được người bên kia nói cái gì.
- Được, mọi chuyện tiến triển rất tốt, cho dù có bỏ hết những chuyện liên quan đến việc làm ăn của hộp đêm........tôi cũng sẽ khiến hắn ta không trở về được.
Nói đến đây Thiên Yết dường như nghiến răng nói, có thể nhận thấy anh hận người kia thấu xương.
- Tôi từng hứa sẽ tha cho hắn một mạng, chứ không phải là không thể giết hắn. Lần trước tôi đã tha một lần rồi, là tại hắn không biết hối cải........tôi không hối hận.
Thiên Yết vẫn rất kiên định, dường như sự khuyên nhủ của người kia không thể khiến anh dao động.
- Cứ theo sắp xếp là được, tôi đã cho người sang bên đấy rồi.......Được, tôi muốn kết quả trong nay mai.
Nói xong câu đó, Thiên Yết liền tắt máy. Anh nhắm mắt, nắm chặt điện thoại trong tay. Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cũng có chút như nhẹ nhõm.
Song Tử bên ngoài nghe xong đoạn đối thoại, cô có hơi ngớ ngẩn, mày nhíu chặt lại. Linh cảm cho cô biết, người mà Thiên Yết đang nói tới kia chính là Thiên Nam.
Ở "đời trước" cô không biết là Thiên Yết đã có từng ra lệnh giết Thiên Nam hay không, nhưng hiện tại dường như anh buộc phải giết hắn ta cho bằng được vậy.
Rốt cuộc là tại sao vậy ? Đã có chuyện gì mà khiến anh nhất quyết phải làm như vậy ? Chẳng lẽ......
Song Tử cũng có chút hoài nghi, cô âm thầm rời đi. Hoàn toàn không để Thiên Yết biết mình đã nghe lén anh nói chuyện, cô muốn thử tìm hiểu một chút.
Sau khi nhờ người đi điều tra, kết quả đúng như linh cảm của Song Tử. Trợ lý của Thiên Yết đã ra nước ngoài công tác, nơi đến là nơi mà Thiên Nam đang ở.
Chẳng hiểu sao trong lòng có một trận rét run, Thiên Yết dường như khó lường hơn cô nghĩ nhiều, cũng rất đáng sợ. Mặc dù, Thiên Nam cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Nhưng suy cho cùng hắn ta cũng rất đáng thương, vì thù hận che mất lý trí. Cũng vì một đả kích khi còn bé mà làm chuyện sai lầm, thực sự không đáng.
Buổi tối hôm đó, Thiên Yết trở về phòng ngủ rất trễ. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, vén chăn nằm xuống ôm lấy Song Tử từ phía sau.
Cô thực ra không có ngủ, vì có nhiều chuyện cần suy nghĩ khiến cô không tài nào chợp mắt được. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào cổ mình, hơi thở nặng nề đè nén.
Sự thân mật giữa cô và Thiên Yết không nhiều, bất quá chỉ ôm nhau ngủ như vậy. Anh cũng không đòi hỏi gì ở cô, ngược lại còn rất an phận.
Thiên Yết rất thích ôm cô như thế này, rất thích ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Dường như anh đã quen với việc ôm cô mới ngủ được, cũng quen với mùi hương trên cơ thể cô, chỉ cần gần gũi như vậy sẽ khiến anh rất an lòng.
Cũng không phải là anh không có ham muốn, mà là anh tôn trọng cô. Tôn trọng người phụ nữ anh yêu thương, anh không muốn cô trao thân trước khi hai người họ kết hôn.
Qua một lúc hơi thở của Thiên Yết đều đều, Song Tử cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Có lẽ cô cũng cảm thấy yên bình, cũng thấy an lòng khi nằm trong vòng tay của anh. Mặc kệ anh làm những gì, mặc kệ tương lai phía trước, cô chẳng qua chỉ sợ phải đối mặt mà thôi. Chứ không phải là không dám đối mặt.
Hôm sau, Thiên Yết không đến công ty làm. Lại còn thức dậy từ rất sớm, một mình lủi thủi dưới bếp. Khi Song Tử thức dậy, đồ ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn.
Những món ăn nhẹ đơn giản, nhưng cực kì chăm chút tỉ mỉ. Có thể thấy bửa sáng này rất được anh kì công chuẩn bị.
- Anh làm hết tất cả sao ? - Song Tử giả vờ hoài nghi hỏi.
- Đúng rồi, ngồi xuống thử một chút đi, xem có bằng dì giúp việc làm hay không - Thiên Yết mỉm cười kéo ghế cho cô.
- Sao hôm nay lại rảnh rỗi làm bửa sáng cho cho em vậy - Song Tử nhìn một bàn đồ ăn rồi hỏi.
- Muốn tạo cho em sự bất ngờ - Thiên Yết không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói.
Song Tử cũng bị sự vui vẻ của anh lây nhiễm, nói thật thì cô cũng rất bất ngờ. Phải nói là lâu rồi mới nhận được sự chăm sóc như vậy của anh.
- Em bất ngờ lắm, cũng rất cảm động - Song Tử mỉm cười chân thành nói.
Thiên Yết cũng cười, trong mắt anh có vần sáng. Đáy mắt còn có một chút hơi nước, nhưng rất nhanh anh chuyển qua chủ đề khác, làm cho cô không còn nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi nữa.
- Hai ngày nữa anh đi công tác, lần này đi sẽ về nhanh. Cùng lắm mất hai đến ba ngày - Thiên Yết chủ động công khai lịch trình của mình.
Song Tử đang cúi đầu ăn phải ngạc nhiên mà ngẩng đầu, cô tròn mắt nhìn anh, dáng vẻ ngơ ngác của cô làm anh phải phì cười.
- Em làm gì ngạc nhiên vậy, anh không muốn em lo lắng, nên sau này trước khi đi đâu anh sẽ nói lịch trình cho em biết - Thiên Yết nhoài người xoa đầu cô.
Song Tử mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cũng hiện rõ ý cười.
- Được, sau này đừng chê em phiền, chê em quản lí anh đó - Song Tử nhướng mày với anh.
- Không chê, nhất định không chê - Thiên Yết.
Hai ngày sau, Thiên Yết thực sự đi công tác. Anh không có nói với cô là đi đâu công tác cả, trước khi đi chỉ để lại cho cô một câu.
- Đợi anh về, anh có chuyện muốn nói với em - Thiên Yết thì thầm bên tai cô vào buổi sáng sớm.
Song Tử lúc đó mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Cũng không xác định được là mình có nghe lầm hay không, dù sao cô cũng sẽ đợi anh về.
Đêm khuya, sau ngày công tác thứ hai. Song Tử mơ màng tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Bởi vì có ám ảnh từ "đời trước" , cho nên cô cực kì cảnh giác với những âm thanh này.
Cô ngồi dậy, thực nhẹ nhàng bước tới bên cửa. Áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài, có tiếng động mở cửa, còn có tiếng bước chân một gần. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hình ảnh kia lại xuất hiện không sót một chút nào.
Song Tử buộc phải thừa nhận, cô thực sự sợ hãi. Sợ bi kịch lại tái hiện một lần nữa, sợ sẽ không có một lần nào để sống lại nữa.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy bên ngoài có thêm động tĩnh gì khác, tiếng bước chân cũng cách xa một chút......
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro