#33
-------------
Hôm sau, Thiên Yết chủ động đến đón Song Tử đi làm. Cô có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cũng cảm thấy hạnh phúc nho nhỏ với điều này.
Mấy ngày hôm sau đều không khác nhau, ngoại trừ những lúc đi làm ra. Những lúc rảnh rỗi cả hai đều ở bên cạnh nhau, nhìn nhau cũng được, ăn cùng nhau cũng được, nắm tay dạo phố cũng được,..... Chỉ cần ở bên cạnh nhau là được.
Những thứ này "đời trước" Song Tử chưa từng được làm cùng anh. Cũng không thể nói là chưa từng, đã từng có làm nhưng không phải tự nguyện như vậy. Cho nên bây giờ cô tận hưởng rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Thế nhưng, trong những ngày Song Tử trở về nhà mẹ mình. Cô bị mẹ bắt ở nhà một tuần lễ, cô đương nhiên là không ý kiến. Dù gì cũng không phải là chuyện khó khăn, cần phải trân trọng những lúc còn có thể bên nhau.
Cũng một tuần đó, Song Tử không thể liên lạc với Thiên Yết. Nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh cũng không bắt máy. Đến công ty tìm cũng không tìm được anh, hỏi Kim Ngưu thì cậu cũng không biết anh đang ở đâu, làm gì.
Thì ra mọi thứ vẫn không có thay đổi, Thiên Yết vẫn sẽ mất tích như vậy. Còn cô thì chỉ có thể chờ đợi anh trong vô vọng, cảm giác vừa lo lắng vừa bất an, cô thực sự giận anh.
Vì cái gì mà Thiên Yết không nói cho cô biết một tiếng, vì cái gì mà anh không để cô cùng anh chia sẽ. Anh hoàn toàn không để cho cô bước vào cuộc sống của anh, tự mình sống một cuộc sống cô độc.
Trong lúc không khống chế được tâm trạng đang tuột dốc của mình, Song Tử đã nhắn cho anh một tin nhắn. Hóa ra cô vẫn như vậy, vẫn là một người không thể kìm lại cảm xúc mảnh liệt khi đang bộc phát.
Sao khi nhắn xong dòng tin nhắn đó, Song Tử nằm co người thành một đoàn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài, thực sự mà nói, cô rất nhớ anh cũng rất lo lắng cho anh.
-----------
[ Nếu thực sự không thể để em hiểu rõ anh, không thể để em bước vào thế giới của anh. Cái gì cũng không thể nói với em, vậy thì chúng ta yêu nhau còn có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta chia tay đi ]
Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, Thiên Yết càng cảm thấy ánh sáng đó thực chói mắt. Trái tim không kìm được mà nhói đau, không chỉ tim, mà là toàn thân đều đau. Anh nắm chặt tay kìm nén nỗi đau đang bao trùm cơ thể, đợi đến khi màn hình điện thoại tắt đi.
Thiên Yết mới nhắm chặt đôi mắt, môi mím thẳng thành một đường. Anh không thể, cũng không muốn để cho cô biết.
Nhưng anh không thể lại mất đi cô, anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh biết trong câu đó có bao nhiêu phần thất vọng, có bao nhiêu tuyệt vọng, còn có bao nhiêu giận hờn bên trong.
Anh biết hết, vậy mà không thể khống chế được trái tim đau nhói liên hồi. Câu nói này đúng là chí mạng đối với anh, cô vẫn như vậy, vẫn biết cách khiến anh chết một cách đơn giản nhất.
Qua một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm. Thiên Yết chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tối đen như mực. Anh với tay lấy điện thoại, ấn vào mục tin nhắn.
[ Có phải anh nói với em, chúng ta không cần chia tay nữa phải không ]
Khi Song Tử nhìn thấy tin nhắn này, nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn. Từ lặng lẽ rơi nước mắt, chuyển sang khóc nức nở. Khóc đến mức cô cảm thấy mình dường như không thở nổi nữa, trái tim vừa nhói vừa đau.
Trước kia không phải như vậy, mục đích ban đầu của cô cũng không phải như vậy. Cô hoàn toàn không muốn rời xa anh, một chút cũng không.
Câu trả lời của anh lại làm cô đau lòng gần chết, Thiên Yết của cô. Từ khi nào mà lại có thể nói ra câu này, một câu hèn mọn như cầu xin như vậy.
Không đợi được câu trả lời của Song Tử, Thiên Yết lại nhắn cho cô một tin. Lần này không phải là một câu gì đó, mà là một vị trí. Anh phát vị trí cho cô, cũng không cần biết là cô có xem hay không. Và có đến hay không.
Một lần nữa Thiên Yết nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền, cũng không động đậy nữa.
Song Tử nhận được tin nhắn tiếp theo của anh, vốn tưởng anh sẽ nói thêm gì nữa. Nhưng lại nhìn thấy anh chia sẽ cho cô một vị trí, theo như trên bản đồ, đó là một nơi ngoại thành.
Lúc Song Tử xuất phát thì trời đã khuya, cô xác định nơi muốn đến rồi mới lái xe rời đi. Từ nội thành mà ra ngoại thành, nhanh nhất cũng mất hơn nửa tiếng. Cũng may trời khuya nên đường vắng, cô chạy cũng nhanh hơn bình thường.
Chưa đến nửa tiếng, Song Tử đã đến nơi. Khi đến nơi cô mới phát hiện, thì ra nơi này không có hoang vắng như cô đã nghĩ. Xung quanh nhà cửa cũng kha khá, chỉ là không đến nổi tấp nập.
Đứng trước ngôi biệt thự được thiết kế sang trọng, phong cách đơn giản nhưng tôn lên vẻ cao quý, cánh cổng thì cao sừng sững lộng lấy. Khiến cô có chút không dám nhấn chuông, Thiên Yết đang ở đây sao.
Không để cô phải thắc mắc lâu, cánh cổng đã tự động mở ra. Bên trong có một người đàn ông trung niên, với vết xẹo dài trên mặt đi ra. Dọa cô suýt chút nữa nhảy cẫng lên, cũng may tâm cô vững, cũng có thể nói là dũng cảm nên qua một lúc đã có thể bình tĩnh.
- Dọa cô rồi sao ? - người đàn ông nhẹ giọng lên tiếng trước, ông còn mỉm cười.
Như thể chuyện này đã quá quen rồi, ai cũng sợ gương mặt của ông.
- Không có, chỉ là bị giật mình một chút - Song Tử cẩn trọng trả lời.
- Là cậu chủ bảo tôi đón cô, mau vào trong đi, cậu ấy đợi cô được một lúc rồi - người đàn ông trực tiếp nói luôn sự xuất hiện của mình là để làm gì.
Ông ấy không muốn nói tiếp những chuyện không liên quan, cũng không có ý định tám chuyện cùng cô.
Song Tử gật đầu, đưa chìa khóa cho ông ấy. Rồi tự mình đi vào bên trong, vừa bước vào cửa chính của ngôi biệt thự. Song Tử lại gặp thêm một người, là một người phụ nữ trung niên, với gương mặt hiền lành phúc hậu.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro