Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

-------------

Qua một lúc lâu, Thiên Yết mới chậm rãi buông Song Tử ra. Anh đối diện với ánh mắt của cô, trong ánh mắt đó hiện rõ sự kiên định cùng quyết tâm mà anh chưa từng nhìn thấy.

Còn ánh mắt anh nhìn cô chỉ sự hỗn loạn mơ hồ, có vẻ như anh vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

Thiên Yết đưa tay lên lau nước mắt cho Song Tử, cô cảm nhận được tay anh hơi run rẩy. Nên vội vàng nắm lấy tay anh, ánh mắt càng thêm kiên định.

- Nếu nói em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh tin không - Song Tử nắm tay anh rất chặt, nhỏ giọng hỏi.

Thiên Yết mím môi, ánh mắt càng thêm mơ hồ.

- Tin ......vì anh cũng như vậy - Thiên Yết lại kéo cô ôm vào lòng.

Mặt của anh vùi ở cổ của cô, tham luyến không muốn rời. Song Tử bất tri bất giác đưa tay ôm chặt anh, đáp lại cái ôm của anh. Thì ra anh cũng có cảm giác với cô, không phải chỉ có riêng mình cô.

Khi cảm giác hạnh phúc đến quá bất ngờ, Song Tử cảm thấy mình bị ảo giác rồi. Ở cổ cô dường như có một chút ẩm ướt, đó dường như là nước mắt.

Song Tử muốn đẩy anh ra xác nhận, nhưng Thiên Yết càng ấn đầu cô chặt hơn. Anh hình như có điều muốn giấu cô, càng không muốn cô nhìn thấy anh ngay lúc này.

Thiên Yết đưa Song Tử vào trong nhà, bây giờ cô mới cảm nhận được bên ngoài khá lạnh. Vào bên trong rồi mới thấy khác biệt hẳn, sự ấm áp không chỉ đến từ hệ thống sưởi ấm của ngôi nhà. Mà còn là vì có cái ôm của anh, ấm áp đến tận đáy lòng.

- Em ngồi đây đợi anh - Thiên Yết đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.

- Ừm - Song Tử ngoan ngoãn đồng ý.

Anh xoa đầu cô rồi đi thẳng vào trong bếp, một lát sau anh trở ra với cốc nước trên tay.

- Uống đi cho ấm người, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm - Thiên Yết đưa cốc nước ấm cho cô.

Song Tử nhận lấy cốc nước từ anh, đến trái tim cũng nhận được sự ấm áp rồi. Thiên Yết vẫn là Thiên Yết, vậy tại sao trước kia cô không cảm nhận được ? Rốt cuộc là tại sao ?

Có lẽ là do những điều anh làm, quá thường xuyên và lâu dần cô đã coi đó như một chuyện tất nhiên. Nên trong mắt cô, những hành động đó, những cử chỉ ân cần đều là bình thường.

Bây giờ, rất lâu rồi cô mới cảm nhận lại được.

Song Tử ngâm mình trong làn nước, độ nóng vừa đủ khiến con người cũng thoải mái hơn. Mọi mệt mỏi dường như đều biến mất, cái lạnh vừa rồi bên ngoài cũng không còn.

Lúc Song Tử tắm xong trở ra, thì Thiên Yết cũng đã tắm xong. Anh đang ngồi lau tóc ở trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ. Bất giác cô cảm thấy bản thân mình đã trở lại trước kia, trở lại những ngày tháng còn là vợ chồng với anh.

Thiên Yết quay đầu nhìn Song Tử vẫn cứ đứng ở cửa phòng tắm, anh nhận ra cô nhìn mình được một lúc nhưng vẫn không có lên tiếng. Nhìn trên người cô mặc cái áo choàng tắm hơi rộng của anh, anh mới chợt nhớ là cô không có đồ để thay.

- Để anh kêu người mang đồ đến cho em - Thiên Yết vừa nói vừa đứng dậy đi lấy điện thoại.

Song Tử cũng không có ngăn cản anh, mặc dù bây giờ đã rất khuya. Nhưng cô không có đồ thay là không được, như vậy rất là ngại.

Chẳng bao lâu, bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Thiên Yết vội vàng rời khỏi phòng, sau đó trở lại với một cái túi. Không cần hỏi, bên trong nhất định là quần áo dành cho cô.

- Quần áo của em - Thiên Yết đưa túi đồ cho cô.

- Cảm ơn - Song Tử nhận lấy.

Cô một lần nữa trở về phòng tắm.

Đến khi cô trở ra, Thiên Yết đã nằm trên giường. Mắt anh nhắm chặt, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Tuy không giống như "đời trước", anh hình như không có sốt cao, thế nhưng dáng vẻ mệt mỏi vẫn không đổi.

Song Tử rón rén từng bước đi đến bên giường, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn anh một lúc lâu, chần chừ mãi, cuối cùng mới hạ quyết tâm đưa tay sờ trán anh.

Không có nóng như những gì cô nghĩ, bàn tay cô bất ngờ bị anh nắm lấy. Kéo một cái liền ôm cả người cô vào lòng, hơi thở của anh nóng bỏng vô cùng. Khiến cô có chút lúng túng, không biết phải làm sao.

- Để anh ôm em một chút - Thiên Yết khẽ khàn giọng.

- Anh......mệt lắm sao ? - Song Tử cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa.

Rõ ràng Thiên Yết có chút ngạc nhiên bởi câu hỏi của cô, anh trầm mặc trong giấy lát.

- Ừm, rất mệt - Thiên Yết vẫn thỏ thẻ trả lời cô.

Song Tử không giỏi an ủi người khác, trong những lúc như vậy càng không thể nói ra câu nào cả. Cô đành dùng hành động, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng của anh. Cô cảm nhận rõ ràng cái ôm của anh đã tăng thêm sức.

Thiên Yết chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khi hơi thở của anh đều đều. Song Tử mới nhắm mắt, cô nằm với tư thế úp cả người trên người anh. Nên khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà đến khi ngủ được thì ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Song Tử mơ màng tỉnh giấc, nhưng không muốn mở mắt, sợ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cô cảm nhận được bản thân bị người ôm chặt, mùi hương quen thuộc vẫn bên mũi.

Xác nhận không phải là giấc mơ, Song Tử mới yên tâm ôm chầm lấy thân thể cao lớn đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa đã là giữa trưa, cô bị cuộc điện thoại của Song Ngư đánh thức. Cô ấy tìm cô, vì cô ấy đợi cô đến công ty nhưng không thấy, có rất nhiều tài liệu cần đối chiếu.

Song Tử suýt nữa quên mất chuyện này, cô nhanh chóng ngồi dậy. Người bên cạnh vì hành động này của cô mà thức giấc, ánh mắt mơ màng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Có chuyện gì sao - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là em phải đến công ty. Hôm nay em có cuộc họp quan trọng - Song Tử chuẩn bị xuống giường.

- Để anh thay đồ rồi đưa em đi - Thiên Yết cũng ngồi dậy ngay lập tức.

- Không cần đâu, em tự đi là được rồi, chúng ta gặp sau nhé - Song Tử mỉm cười với anh.

Thiên Yết không nói, nhưng ánh mắt hiện rõ sự thất vọng. Song Tử không phải không thấy, nhưng cô thật sự không nỡ để anh đưa đi, cô muốn anh nghỉ ngơi thêm.

- Tối nay đến công ty đón em được không ? - Song Tử chủ động hôn nhẹ lên môi anh rồi khẽ hỏi.

Anh hơi bất ngờ với nụ hôn của cô, phản ứng bị chậm mất mấy giây. Mới trả lời.

- Được.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro