Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

---------------

Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, cùng nhau ăn cơm trong yên lặng. Mà Kim Ngưu ngồi bên kia nhìn qua, cậu cảm thấy giữa hai người dường như có sự gắn kết nào đó mà chính cậu cũng không giải thích được.

Bởi vì Thiên Yết rất ít khi cùng ai đó như hiện tại bao giờ, đương nhiên là ngoại trừ cậu. Nên cậu cảm thấy dường như Thiên Yết đã đặt Song Tử là ngoại lệ của mình, còn là kiểu tự nguyện nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Song Tử liền phải quay về công ty. Và người đưa cô đi chính là Thiên Yết, anh nói thuận đường cho cô đi nhờ xe.

Lời nói dối này của anh, cô không nỡ vạch trần. Chỉ nén lại cảm xúc trong lòng, không để nó thể hiện quá mãnh liệt trước anh.

Đêm khuya hôm đó, Song Tử chợt giật mình giữa đêm. Xong lại trằn trọc không ngủ lại được, cô đành rời khỏi phòng ngủ rót một cốc nước ấm uống. Dù vậy, khi trở lại phòng, Song Tử vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau, Song Tử vẫn đến công ty từ sớm. Giải quyết công việc phải nói là nhanh gọn nhất có thể, cô còn muốn đến bệnh viện.......cô muốn gặp anh...

Thế nhưng, khác với những gì cô đã nghĩ. Thiên Yết không đến thăm Kim Ngưu, trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu. Ánh mắt cô lộ rõ sự thất vọng, cậu không phải không nhìn thấy, mà là nhìn thấy nhưng giả vờ như không thấy.

Cho đến khi Kim Ngưu xuất viện, Song Tử không gặp Thiên Yết lấy một lần nào nữa. Cả Kim Ngưu cũng không biết anh đã đi đâu, trước giờ ngoài chuyện công việc. Anh chưa bao giờ tiết lộ hành tung của mình, anh làm gì hay đi đâu cũng là bí mật.

Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Song Tử, Kim Ngưu quả thực không đành lòng. Còn có chút đau lòng nữa, cậu có thể nhìn ra được, trong lòng cô, Thiên Yết chiếm một vị trí không nhỏ.

Vẫn như những gì "đời trước" diễn ra, Thiên Yết vẫn chơi trò mất tích. Anh mà đi, nhất định sẽ đi ít nhất nửa tháng. Song Tử bây giờ mới nhớ ra, vào khoảng thời gian này của "đời trước".

Trong lúc hai người vừa kết hôn không lâu, Thiên Yết đã mất tích hơn nửa tháng. Trở về thì dáng vẻ mệt mỏi, sốt cao không ngừng. Dọa cho cô suýt chút khóc ngất, đau lòng gần chết.

Nếu so ra, Song Tử cảm thấy. Thiên Yết rất giống như ba của anh, ông ấy thường xuyên đi làm xa. Khi trở về chỉ đem những thứ xa xỉ trở về, hoàn toàn không mang những sóng gió bên ngoài trở về nhà.

Chẳng lẽ những lúc thế này, Thiên Yết đang đi làm công việc mà anh cần làm. Những chuyện mà anh không muốn cô biết được, chỉ mang dáng vẻ không có gì trở về mà thôi. Tại sao bây giờ cô mới nghĩ thông suốt cơ chứ ?

Âm thầm chờ đợi suốt nửa tháng, cô đoán ngày Thiên Yết trở về. Rồi trực tiếp đứng đợi anh ở trước cửa nhà, cô rất muốn gặp anh.

Hết đứng rồi lại ngồi, xong đi tới đi lui cho đỡ nhàm chán. Cũng để áp chế sự trông ngóng trong lòng, cô thực sự nhớ anh rồi.

Thời tiết hôm này cũng không được tốt lắm, cả buổi chiều đã kéo mây đen. Có dấu hiệu như sắp mưa, dự là sẽ có mưa lớn.

Song Tử ôm gối, nép người dựa vào cửa lớn nhà anh. Trời càng tối, gió thổi càng mạnh. Tiếng lá cây xào xạc, thêm xung quanh tĩnh lặng, khiến Song Tử có chút sợ hãi.

Khu nhà của Thiên Yết là khu biệt thự cao cấp, tuy xung quanh có rất nhiều căn tựa như vậy. Nhưng nhà ai nấy ở, chẳng có việc tụ tập đông đúc.

Nơi này cũng không phải là nhà của hai người ở "đời trước", nhưng cô biết Thiên Yết nhất định ở đây. Trước đó cô đã điều tra qua rồi, không thể sai được.

Mãi cho đến tận khuya, Song Tử đã gần như tuyệt vọng. Chẳng lẽ là cô đoán sai, hay vốn dĩ anh không sống ở nơi này. Cho dù như thế nào, cô vẫn quyết định hôm nay đợi ở đây.

Song Tử đưa tay lên miệng thổi cho ấm, rồi tự xoa xoa bả vai lạnh buốt của mình. Qua một lúc sau, Song Tử nghe thấy tiếng xe mỗi lúc một gần. Và gần như chiếc xe đậu vào trong sân, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô.

Theo quán tính Song Tử đưa tay lên che chắn, cũng không có đứng dậy. Chỉ ngồi ở ngược sáng nhìn chiếc xe của anh, niềm vui dâng trào, cô nở một nụ cười, cuối cùng cô cũng đợi được rồi.

Đèn xe tắt rất nhanh, cánh cửa xe phía sau được mở ra còn nhanh hơn nữa. Song Tử chỉ kịp nhìn thấy bóng người, rồi cơ thể bỗng nhiên bị ai đó ôm cứng ngắc. Cô liền nhận ra Thiên Yết, chỉ bằng mùi hương trên người.

- Sao lại đến đây ? - Thiên Yết lẩm bẩm bên tai cô.

Khi nghe thấy giọng nói của anh, cô bất giác muốn khóc, nước mắt cũng nhanh chóng dâng trào.

- Đến đợi anh - Song Tử nghẹn ngào trả lời anh.

Cái ôm của Thiên Yết càng thêm dùng sức, anh không kìm lòng được ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cô. Chính anh cũng không rõ, bản thân mình tại sao lại như vậy nữa.

Rõ ràng giữa họ chẳng liên quan gì đến nhau, cũng không có sự tiếp xúc mật thiết nào. Nhưng tại sao lại sinh ra cảm giác nhớ nhung, cảm giác muốn gặp mặt.

Giữa một đống cảm xúc hỗn loạn rối rắm, Song Tử có thể nhận ra rằng. Cho dù là "đời trước" hay là hiện tại, người cô yêu vẫn là Thiên Yết. Trái tim cô vì anh mà đập, vì anh mà đau, cũng có thể vì anh mà ngừng lại.

Cô thừa nhận, trái tim mình không chịu sự khống chế của lý trí nữa. Lần này nhất định sẽ khiến anh một lần nữa yêu cô, nhất định sẽ không để sự hối hận của đời trước diễn ra lần nữa.

_____________


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro