
#29
----------------
Song Tử nằm trong vòng tay của Thiên Yết, cô cố gắng thở đều đều. Như thể ngủ rất say sưa, thực chất trong lòng lại cuồn cuộn từng cơn sóng. Thì ra trước nay anh đều dùng cách này, vì không để ám mùi thuốc lá. Anh đã dùng kẹo ngậm, còn để cho bản thân giảm mùi thuốc rồi mới đến gần cô.
Chẳng trách không có lúc nào cô ngửi được mùi thuốc trên người anh.
Nhưng đó đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là Thiên Yết bế cô về đến trước căn hộ. Anh còn đã lấy chìa khóa trong túi xách cô ra từ khi nào, cắm vào ổ, mở cửa đi vào nhà.
Rất thành thạo, Song Tử nghi ngờ. Tại sao Thiên Yết lại biết nhà của cô, lại còn biết cái nào là chìa khóa mở cửa nhà.
Thiên Yết bế cô đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Nhận thấy anh sắp rời đi, Song Tử giả vờ như bị giật mình mà xoay người trở mình, thuận tay nắm lấy áo của anh.
- Đừng đi được không - Song Tử lẩm nhẩm như nói mớ.
Rõ ràng cô cảm nhận được người đàn ông khựng lại, chỉ trong chốc lát. Thời gian như ngưng động, Song Tử vẫn phải tiếp tục giả vờ như đang ngủ.
Qua một lúc lâu, Song Tử cảm nhận được rõ ràng Thiên Yết đã ngồi xuống. Trong lòng không khỏi có chút thỏa mãn, cô đã đạt được mục đích của mình.
Thiên Yết thực sự cam chịu, anh ngồi bên cạnh cô. Mặc cho cô nắm lấy áo, anh cũng không có ý định gỡ bàn tay của cô ra. Ánh mắt anh nhìn cô có chút sâu xa, cũng có một chút cảm xúc khác thường.
Lại qua thêm một lúc nữa, bị Thiên Yết nhìn cả buổi. Cuối cùng Song Tử không thể giả vờ ngủ được nữa, cô lại mơ mơ màng màng mở mắt, giả vờ như vừa mới bị giật mình tỉnh giấc.
- Thiên Yết .......tới nhà rồi sao ? - Song Tử nhỏ giọng khẽ hỏi.
- Ùm, tới rồi - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.
- Sao anh không gọi tôi ? - Song Tử nhíu mày.
- Đang định gọi cô, dậy rồi thì đừng có giả vờ ngủ nữa. Cô không mỏi thì tôi cũng biết mỏi đó, tôi về đây - Thiên Yết rất thẳng thắn mà vạch trần cô.
Song Tử vốn nghĩ mình diễn rất đạt, nào ngờ đã bị Thiên Yết nhìn thấu hết. Đã vậy, anh còn cố tình phối hợp với vai diễn của cô nữa. Anh rốt cuộc đã phát hiện từ khi nào, là chỗ nào cô làm không tốt.
Đợi đến khi cô suy nghĩ xong, Thiên Yết đã đi từ khi nào. Trong phòng hiện tại chỉ còn một mình cô, bất giác cô thở dài một hơi.
Về việc Thiên Yết từ khi nào phát hiện cô giả vờ ngủ, đó chính là lúc Song Tử xoay người nắm chặt lấy áo của anh. Lúc đó anh liền nhận ra ngày, cô chính là đang giả vờ.
Sáng hôm sau, Song Tử vẫn như ngày thường. Cô thức dậy, ăn nhẹ buổi sáng ở nhà rồi mới đến công ty. Những chuyện cần giải quyết đều được trợ lý để lên bàn, những chuyện quan trọng thì đều được Song Ngư gửi mail riêng.
Tất cả các công việc, cô đều giải quyết hết trong buổi sáng. Những cái làm không kịp nữa, cô dời luôn xuống buổi chiều.
Còn buổi trưa, Song Tử đương nhiên dành thời gian đến thăm Kim Ngưu. Cậu vừa gọi điện thoại cho cô, nói mình ở bệnh viện quá buồn chán. Đã vậy đồ ăn cũng không ngon, ngỏ ý muốn cô mua giúp đồ ăn ở ngoài.
Song Tử đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi, cô mang theo tâm trạng cực kỳ phấn khởi đi đón taxi. Trước tiên là đi mua đồ ăn, xong đến bệnh viện.
Cô gõ cửa phòng bệnh hai cái, xong đẩy cửa đi vào. Kim Ngưu vẫn nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay đang cầm tạp chí đọc. Chỉ là ngoài cậu ra, cô còn phát hiện một người khác, người đó đang ôm laptop xử lý công việc.
Bất giác đôi môi cô khẽ nhếch lên, đúng là không khác dự đoán của cô là mấy.
- Em đến rồi đây, taxi lái hơi chậm nên bây giờ em mới đến được. Anh đói chưa, em mang cơm ra cho anh ăn nhé - Song Tử giơ túi to túi nhỏ trước mặt cho Kim Ngưu thấy.
- Thơm quá, anh rất đói đó Song Tử - Kim Ngưu quăng cuốn tạp chí đi.
- Được, mau ăn cho nóng ạ - Song Tử mỉm cười, ánh mắt thì nhìn sang người ngồi ở sô pha.
Kim Ngưu cũng nhìn theo cô, cậu bĩu môi một cái.
- Thiên Yết, sao ngày nào cậu cũng đến đây vậy - Kim Ngưu nhíu mày.
Lúc này Thiên Yết mới ngẩng đầu lên, anh không nhìn Kim Ngưu mà nhìn Song Tử.
- Đến thăm cậu - Thiên Yết thản nhiên nói.
Nhìn anh có chỗ nào giống đi thăm người bệnh chứ, còn ngồi làm việc hẳn ở phòng bệnh. Thì tại sao lại không ở công ty làm cho rồi, đến đây làm cái gì chứ.
- Cậu có biết mình đang làm bóng đèn hay không - Kim Ngưu nhắc nhở anh một chút.
Thiên Yết bây giờ mới nhìn Kim Ngưu, ánh mắt anh không rõ cảm xúc gì. Nhưng nhìn Song Tử lại có ý dò xét, anh muốn biết câu trả lời trong ánh mắt của cô hơn.
Đương nhiên Song Tử không để anh dễ dàng nhìn thấy, cô nén cười không nhìn thẳng anh.
- Không biết, hai người cứ tự nhiên đi - Thiên Yết vẫn thản nhiên.
Kim Ngưu cũng cạn lời rồi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người. Còn Thiên Yết vẫn lỳ như vậy, anh ngồi làm việc của mình. Kim Ngưu và Song Tử làm gì thì anh cũng không có xen vào.
Song Tử cảm thấy anh có chút buồn cười, người này tâm tư khó đoán. Không biết con người thật anh là như thế nào nữa, cô từng dùng ngần ấy năm vẫn không hiểu anh.
Cô mang một phần đồ ăn của mình, cùng một phần khi nãy mua thêm đi đến sô pha sau khi Kim Ngưu đang chuyên tâm ăn uống. Cô ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh bàn trà, không ngồi cùng sô pha với Thiên Yết.
- Ăn cơm xong rồi hẳn tiếp tục làm - Song Tử vừa bày đồ ăn ra bàn rồi nói, cô không có nhìn anh.
Thiên Yết hơi khựng lại, bàn tay anh dừng trên bàn phím của laptop. Anh nhìn một bàn trà đã bày đầy đồ ăn, rồi nhìn cô gái trước mắt đang đặt đũa trên phần cơm của anh.
- Anh không ăn hả.
Song Tử không nghe anh trả lời, cũng không nhìn thấy phản ứng của anh nên buộc miệng hỏi, đồng thời ngẩng đầu nhìn anh.
- Tôi ăn - Thiên Yết trả lời rất nhanh.
Anh đặt laptop xuống khoảng trống bên cạnh mình, rồi chậm rãi lấy đũa lên.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro