#27
------------
Buổi trưa, Song Tử dành một chút thời gian đến bệnh viện thăm Kim Ngưu. Cậu vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ ra mặt, còn than vãn trong bệnh viện quá buồn chán.
Cô phì cười, mới hôm qua có người còn nói muốn trốn việc. Hôm nay lại than trời trách đất, thật hết nói nổi.
- Anh ăn gì chưa, có muốn ăn gì không, em giúp anh đi mua - Song Tử hỏi xuất phát từ lòng ái náy của mình.
- Không cần đâu, có người mua giúp anh rồi - Kim Ngưu nói xong còn nháy mắt một cái.
Trông cậu có vẻ như đặt biệt vui vẻ, không biết người đi mua là ai nhỉ...........
Không để Song Tử thắc mắc quá lâu, sau câu nói đó cánh cửa liền bị ai đó mở ra.
Song Tử theo quán tính quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm nhau, trong mắt cả hai đều có sự ngạc nhiên. Cô có thể hiểu được, anh nhất định là không ngờ giờ này cô lại xuất hiện ở đây.
- Mua được không - Kim Ngưu hỏi Thiên Yết.
- Được - Thiên Yết nhàn nhạt trả lời.
Anh bỏ qua hết tất cả những sự kinh ngạc trong ánh mắt, đóng cửa lại.
- Phiền chết được, không có lần sau đâu - Thiên Yết mang cái túi đồ ăn mới mua để lên tủ đầu giường.
Không nể nang mà lườm Kim Ngưu một cái, trừ bỏ khi nãy vô tình chạm ánh mắt với Song Tử, anh không nhìn thêm cô lấy lần nào nữa.
Thiên Yết nói vậy, nhưng cũng không có rời đi. Anh đi lại ngồi xuống sô pha đối diện giường bệnh, lôi điện thoại ra nghịch.
- Cảm ơn nha, đúng là mùi thơm thật - Kim Ngưu không khách khí mà trêu tức anh.
Thiên Yết không thèm để ý đến cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
- Buổi trưa , anh có chắc là mình muốn ăn canh gà, không ăn cơm ? - Song Tử nhìn phần canh rồi nghi ngờ nhìn Kim Ngưu.
- Chắc chắn, đột nhiên anh thèm ăn - Kim Ngưu mỉm cười híp mắt nói.
Đàn ông đôi lúc thật trẻ con, lại còn là những đứa trẻ ngịch ngợm.
Song Tử nhìn phần canh rồi nhìn Thiên Yết vẫn đang ngồi đó, với dáng vẻ không quan tâm tới ai của anh có chút đáng ghét.
Cô giúp Kim Ngưu lấy phần canh ra bàn, sau đó mới phát hiện chân cậu đang bị cột lên. Tư thế nằm cũng có chút không thoải mái, cô lại giúp cậu lấy gối kê lưng, ngồi cao hơn một chút.
- Em giúp anh uống canh - Song Tử khi nói câu này đã nhìn về phía Thiên Yết.
Kim Ngưu thì trợn tròn mặt kinh ngạc, cậu đang nghe cái gì đây. Không phải là bị ù tai nghe lầm đấy chứ, đến cả gương mặt của cậu cũng biến dạng ngay sau đó.
Song Tử chỉ mỉm cười nháy mắt với cậu, cũng không có chờ câu trả lời mà hành động luôn.
Cô múc một muỗng canh đưa đến bên miệng Kim Ngưu, cưỡng ép cậu mở miệng. Trong khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Ngưu há miệng nuốt xuống miếng canh. Vẫn là đang rất hoang mang.
Khi muỗng thứ hai vừa múc lên, thì bị một bàn tay ai đó ngăn lại. Song Tử ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt âm u, lạnh lẽo của Thiên Yết.
- Để tôi - Thiên Yết vừa nói xong thì cũng đoạt lấy canh và cái muỗng trên tay cô.
Song Tử nén cười một chút, cô cũng không có ý định tranh giành với anh. Còn phải lui ra đứng bên cạnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô không dám nhìn tiếp.
Thiên Yết ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, từng muỗng từng muỗng đút hết phần canh. Mà Kim Ngưu cũng đang hưởng thụ, thành thật uống canh.
Song Tử nhìn mà suýt bật cười thành tiếng, cô cố kìm nén đã đỏ cả mặt rồi.
Uống xong canh, Kim Ngưu vừa no vừa mãn nguyện. Cậu uống thuốc xong liền muốn ngủ, Song Tử cũng không tiếp tục ở lại. Cô rời khỏi phòng bệnh, mà Thiên Yết cũng theo sau cô.
- Tôi không có lái xe, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không ?
Song Tử mở miệng muốn đi nhờ xe của anh, Thiên Yết đang đi bên cạnh cô rõ ràng là hơi khựng lại. Anh nhìn cô một cái, âm thầm đánh giá. Muốn biết cô đang nói thật hay nói dối.
- Nếu không tiện thì thôi, tôi bắt xe về cũng được - Song Tử không thấy anh trả lời nên nói thêm.
- Được - Thiên Yết nói chỉ duy nhất một từ.
Song Tử quay sang nhìn anh, cái này là có đồng ý hay không đây ?
Cô không dám tự ý suy đoán, cô chậm rãi đi theo anh tới bãi đậu xe.
- Lên xe, tôi đưa cô về - Thiên Yết sợ khi nãy mình nói chưa rõ ràng nên nhắc lại.
- Ùm, cảm ơn - Song Tử hơi mỉm cười nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.
Cô sợ anh lại đổi ý, anh có tính cách rất khó nắm bắt.
Thiên Yết cũng không nói gì thêm, anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa thắt dây an toàn rồi lái xe rời khỏi bãi đậu xe của bệnh viện.
Suốt một đoạn đường, Thiên Yết không có mở miệng nói bất cứ câu nào. Song Tử cũng không biết phải nói gì, nên cũng im lặng, nhưng cô lại âm thầm quan sát anh.
Khi chiếc xe dừng lại trước công ty, Song Tử tháo dây an toàn ra, quay sang anh.
- Cảm ơn.
Thiên Yết chỉ nhẹ gật đầu.
- À, anh có thể giúp tôi theo đuổi Kim Ngưu hay không ? - Song Tử nghiêm túc nhìn anh.
Thiên Yết nhíu mày, anh quay sang nhìn cô đánh giá. Khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh liền quay đầu, nhìn thẳng phía trước.
- Được.
Một từ này thôi cũng khiến không gian trong xe bỗng chốc lạnh thêm mấy phần, là cô cảm thấy như vậy, cũng không nói thêm gì, Song Tử nhanh chóng mở cửa xe bước ra.
Thiên Yết đạp chân ga, chiếc xe vèo một cái chỉ còn lại làn khói mờ nhạt. Song Tử méo mó mặt mày, cũng may khi còn trên xe không nói câu gì chọc giận anh.
Cô mặc kệ anh, mang theo tâm trạng vui vẻ trở lại phòng làm việc. Người ta thường nói, khi tâm trạng vui vẻ thì làm việc sẽ tốt hơn. Cái này Song Tử công nhận, quả thật là tốt hơn rất nhiều.
Khi tan làm, Song Tử chọn đi ăn một mình. Vì Song Ngư phải về nhà ăn với ba mẹ, cô thì vẫn chưa thể về nhà. Còn ngoài Song Ngư ra, thì cô căn bản chẳng có ai để rủ đi.
Trong lúc ngồi đợi taxi buồn chán, Song Tử chợt nhớ đến một người. Cô mỉm cười một cái, rồi lấy điện thoại gọi đi.
- Kim Ngưu, anh cho em số điện thoại của Thiên Yết được không ? Em có chuyện muốn bàn với anh ta....ừm liên quan đến công việc.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro