#25
------------
Về phẫn não, sau khi kiểm tra cũng không có vấn đề gì, may mắn là không va đập vào đá trong lúc ngã.
Song Tử quyết định xuất viện ngay hôm nay luôn, không ngây ngốc ở bệnh viện cho đến ngày mai nữa. Cô cảm thấy đời này có rất nhiều cái bị thay đổi, khác xa những gì cô biết trước đó.
Phải chăng khi mới bắt đầu thay đổi, nên diễn biến sau này cũng bị thay đổi theo hay sao. Và rồi kết quả cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không ?
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Song Tử đã đến một phòng bệnh khác thăm Kim Ngưu. Cậu bị thương có chút nặng hơn cô, ngoài những vết trầy xước bên ngoài, chân của cậu còn bị thương phải bó bột.
Lúc cô bước vào phòng bệnh, thấy chân của cậu bị treo lơ lửng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Kìm nén lại một chút, cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi mới tiến lại phía giường bệnh.
- Em không sao chứ có bị nội thương hay không - Kim Ngưu lên tiếng hỏi trước, không khỏi bày ra vẻ mặt lo lắng.
- Em không sao, anh kìa, chân có bị nặng lắm không - Song Tử hơi ái náy hỏi cậu.
- À, không nặng lắm. Chỉ nứt xương nhẹ thôi, khoảng hơn một tuần sẽ tháo bột - Kim Ngưu nhìn một bên chân bị bó bột của mình mà thản nhiên nói.
Song Tử cũng không biết nên nói gì nữa, ái náy trong lòng càng nhiều. Chỉ vì muốn giúp cô, Kim Ngưu mới bị thương ở chân.
Dường như nhìn thấu nội tâm của cô, Kim Ngưu nắm lấy bàn tay của cô kéo qua, nhẹ giọng an ủi.
- Không phải lỗi của em đâu, là anh vụng về. Muốn cứu em mà thành ra hại mình bị thương, chẳng phải mấy ngày nữa thì lành sao. Em yên tâm đi, anh cũng muốn ở đây trốn việc vài ngày.
Kim Ngưu cười hì hì đùa giỡn, dáng vẻ này của cậu, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác rất yên tâm. Song Tử mặc dù vẫn còn ái náy, nhưng cũng đã giảm xuống một phần.
Ngồi trò chuyện cùng Kim Ngưu được một lát, Song Ngư gọi điện thoại tới. Cô ấy nói đến phòng bệnh không nhìn thấy cô, hỏi cô đang ở đâu. Song Tử nói cho cô ấy biết mình đang ở phòng bệnh của Kim Ngưu, chuẩn bị rời đi, bảo cô ấy đợi mình ở sảnh chính.
Song Tử nói tạm biệt với Kim Ngưu, cô rời khỏi phòng bệnh đi sảnh chính tìm Song Ngư.
- Sao không ở lại vài hôm, lỡ như có di chứng gì rồi sao hả - Song Ngư lo lắng nhìn cô.
- Kiểm tra hết rồi, không sao đâu mà. Về nhà sẽ tốt hơn bệnh viện nhiều, yên tâm đi nè, tui còn việc cần làm nữa. Không thể ngây ngốc ở trong bệnh viện mấy ngày được đâu - Song Tử vỗ vai cô ấy kéo cả người rời khỏi bệnh viện.
Song Ngư tuy không đồng ý lắm với quyết định này của Song Tử, nhưng cô ấy biết mình không có thay đổi được quyết định của cô nên không nói thêm gì nữa.
Về đến căn hộ của mình, Song Tử mệt mỏi nằm dài trên sofa. Suy nghĩ kỹ lưỡng trước những việc đang xảy ra, phải chăng cô đã bỏ qua chuyện gì đó.
Trong lúc đang thất thần, điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Tên hiển thị trên màn hình là mẹ, Song Tử mới chợt nhớ mấy hôm nay đều không có trở về nhà. Nhất định là mẹ cô đã lo lắng rồi.
- Dạ con nghe - Song Tử sợ bị mắng nên cũng chuẩn bị tâm lý, nhỏ giọng nhất có thể.
[ - Mấy ngày nay sao không về nhà, con có còn nhớ tới mình còn người mẹ này không đây ]
Bên kia mẹ cô giọng đầy oán trách, bà thương cô như công chúa. Nuôi nấng, cưng chiều cô hết mực. Bà cũng chỉ có một mình cô, cho nên không gặp mấy ngày liền không khỏi lo lắng.
- Con vừa đi cắm trại dã ngoại về, mấy ngày nay công việc con cũng bận quá. Không thể về nhà thăm mẹ được, qua vài ngày nữa con về với mẹ nha - Song Tử dùng giọng làm nũng với mẹ.
Cô nhìn những vết trầy xước trên tay, không thể về nhà ngay lúc này được. Nhất định mẹ cô sẽ rất lo lắng, thà để bà thất vọng một lần, chứ không thể để bà lo lắng bất an.
[ - Haizz, con gái lớn không giữ nổi mà. Được rồi, khi nào về nhà nhất định phải ngủ lại mấy đêm đó ]
Bên kia điện thoại, mẹ cô không khỏi than thở.
- Dạ, nhất định rồi ạ - Song Tử mỉm cười đồng ý.
Song Tử hỏi thăm thêm vài câu, xong mới cúp điện thoại. Tuy căn hộ của cô với nhà mẹ không xa lắm, nhưng mỗi ngày cô làm về khá mệt mỏi. Lại không muốn mẹ nhìn thấy rồi lo lắng, nên cô luôn không về nhà.
Ở nơi này cô muốn bày ra dáng vẻ thế nào cũng được, không cần quá sức phải gồng mình lên tỏ ra mình đang ổn.
Nằm thêm một lúc, Song Tử lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm ra, cái bụng cũng đã đói meo. Cô vốn lười nấu, cho nên liền gọi đồ ăn bên ngoài.
Ăn uống no nê, Song Tử lại phải tiếp tục bận rộn với công việc cần xử lý của hai ngày. Đúng là cái giá phải trả cho việc đi chơi hai hôm quá đắt, cô phải làm việc cho tới tận buổi tối.
Song Tử vươn vai một cái, ngáp thêm một cái thật dài rồi mới đứng dậy. Cô với tay lấy cái điện thoại để trên bàn, nhắn cho Song Ngư một tin, rủ cô ấy ra ngoài ăn cơm.
Rất nhanh Song Tử nhận được câu trả lời, cô ấy đồng ý ngay lập tức.
Nhìn thấy được câu trả lời, Song Tử liền đứng dậy đi tắm rửa thay đồ. Cô không phải là người hay để người khác chờ đợi.
Song Tử lái xe đến chung cư của Song Ngư đón cô ấy, hai người đi ăn ở một nhà hàng gần sông lớn. Vì đột nhiên Song Tử muốn ăn món cá ở đó, phải nói là rất tươi.
Còn có không gian cũng khá thoáng, rất thích hợp để thưởng thức món ngon.
Trong lúc đợi món lên, Song Tử và Song Ngư ngồi tám chuyện với nhau. Chủ yếu là nói về buổi đi chơi, và tai nạn bất ngờ đó, thật khiến người ta sợ hãi và nhớ mãi không quên mà.
- À, còn có một chuyện mà tui suýt quên nói - Song Ngư bất chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
- Là chuyện gì - Song Tử cũng hồi hộp chờ nghe.
- Hôm đó lúc Vương tổng, cái người tên cái gì.....à Thiên Yết, anh ta dường như là chạy tới chỗ chúng ta. Không nói không rằng, trực tiếp đi xuống vách núi, tui tưởng anh ta sẽ đến coi Kim Ngưu. Nhưng thật không ngờ anh ta đến chỗ của bà, ánh mắt anh ta nhìn bà lúc ấy có bao nhiêu đau lòng thì hiện hết bấy nhiêu.
Song Ngư bất đầu hồi tưởng, cô ấy nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Yết hôm qua.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro