Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

----------------

Sau một hồi chần chừ, Kim Ngưu quyết định dẫn Song Tử và Song Ngư trở về con đường cũ. Thế nhưng đâu có chuyện đơn giản như vậy được, sau khi quay lại cũng không phải là con đường ban đầu nữa.

Khu rừng như một mê cung, từng con đường dường như không khác gì nhau hết. Hoàn toàn không có phương hướng nào cụ thể, không nhận biết được rõ ràng.

- Thật sự sẽ chết ở chỗ này sao ? - Song Tử hoang mang hỏi nhỏ.

Cô một lần nữa sống lại nên khá sợ hãi, bởi vì còn rất nhiều chuyện cô chưa làm xong. Vẫn chưa thực hiện lý tưởng của mình, chưa tìm được đáp án của Thiên Yết. Tuyệt đối không thể chết ở nơi này được.

- Không có đâu, chúng ta đi tiếp xem sao - Kim Ngưu vỗ vai Song Tử an ủi.

- Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi nơi này - Song Ngư tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân.

Ba người lại tiếp tục đi, trong lòng cả ba đều tràn ngập sự lo lắng. Đến cả Kim Ngưu bây giờ cũng không chắc chắn là có thể thoát khỏi nơi này.

- Aaaaaa ......

Song Tử hét toáng lên, Kim Ngưu và Song Ngư chỉ kịp nhìn thấy thân hình cô trượt dài xuống dốc núi.

- Song Tử - Kim Ngưu / Song Ngư  đồng thanh gọi tên cô.

Vẫn là Kim Ngưu phản ứng nhanh, trực tiếp tụt dốc chạy theo Song Tử. Song Ngư chậm mất mấy giây mới phản ứng, cô nàng cũng theo sau đó.

Vì là dốc khá cao, Kim Ngưu lại gấp nên cũng bị ngã nhào lăn lộn mấy vòng.

Song Tử lăn xuống điểm cuối của con dốc, cả cơ thể đều đau đớn đến mức không muốn cử động. Kim Ngưu cũng là lăn xuống, nhưng cậu đen đủi hơn cô, chân cậu bị đập vào tảng đá.

Với một lực tương đối mạnh, cậu cảm nhận được dường như là xương đã nứt ra. Đau đớn đến mức không kìm được nét mặt.

Song Ngư bị một màn trước mắt dọa sợ, hết Song Tử rồi tới Kim Ngưu cũng bị trượt chân ngã lăn xuống dưới. Cô nàng hết sức cẩn thận, đi từ từ xuống, bây giờ cô nàng là cơ hội duy nhất để cứu sống cả ba. Bản thân cô ấy biết mình không thể xảy ra chuyện được.

Trước tiên Song Ngư đến chỗ Song Tử, đỡ cô ngồi dậy.

- Song Tử , Song Tử ......- Song Ngư nhẹ giọng gọi tên cô.

Song Tử mắt nhắm nghiền, sau khi nghe Song Ngư gọi mới miễn cưỡng mở mắt.

- Bà không sao chứ ? Có cảm thấy chỗ nào đặt biệt đau đớn không ?

- Toàn thân đều đau - Song Tử vẫn chưa hoàn hồn lại, miệng lẩm bẩm trả lời.

Quả thật toàn thân cô đều đau, như bị ai đó đánh cho một trận vậy. Song Ngư kiểm tra toàn thân cho Song Tử, mắt thấy không có gì, ngoại trừ những vết trầy xước  bên ngoài da.

Song Ngư lại để Song Tử nắm xuống lại, cô nhất định là bị choáng váng, nhất thời không phản ứng lại kịp. Nên để nằm nghỉ thêm một lúc nữa.

Cô nàng lại lật đật chạy đến bên Kim Ngưu, nhìn thấy cậu ôm chân tỏ vẻ đau đơn thì biết chắc là bị nặng hơn Song Tử. Cũng may cậu vẫn còn tỉnh táo, nếu không Song Ngư cũng không biết nên làm thế nào.

- Anh không sao chứ ? - Song Ngư ngồi xổm xuống lo lắng hỏi.

- Hình như chân bị gãy - Kim Ngưu nghiến răng mà nói.

- Để em xem nào - Song Ngư vén ống quần thể thao của cậu lên.

Ở đầu gối bị đỏ tấy một mảng, có dấu hiệu sưng vù lên trong thấy. Song Ngư nhíu mày một cái, rồi lại nhìn phía dốc cao. Với tình hình hiện tại, cả ba người không thể nào lên trên bên trên được.

- Song Tử sao rồi ? - Kim Ngưu nén đau ngoái đầu tìm Song Tử.

- Chỉ bị thương ngoài da, hiện tại còn choáng váng nên chưa tỉnh ngay được - Song Ngư cũng nhìn về phía Song Tử.

- Ừm.....

Kim Ngưu nằm im, sự đau đớn ở chân làm cậu đổ mồ hôi rất nhiều. Cũng cảm thấy sức lực như bị rút cạn, không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện.

Song Ngư một mình khá hoang mang, cô nàng lại đi đến bên cạnh Song Tử một lần nữa. Thử gọi tên cô, nhưng không có lấy một câu trả lời. Dường như là bị ngất đi, bất tỉnh nằm ở đó.

- Song Tử, đừng làm mình sợ mà .....hức ......hức......- Song Ngư bị dọa đến bật khóc.

Trong tình cảnh bị lạc, bây giờ lại còn có một mình cô nàng. Nỗi sợ hãi càng thêm phóng đại, đặc biệt rõ ràng, cô nàng cảm thấy bất lực nên chỉ biết khóc nấc. Không thể nghĩ thêm tới chuyện gì khác nữa.

Thật sự phải chết ở chỗ này sao ?

Song Tử mơ hồ nhìn thấy một mảng tăm tối phía trước, số phận đang trêu đùa cô đấy ư. Một lần nữa sống lại, cô vẫn chưa làm được chuyện gì mà. Tại sao lại một lần nữa tước đoạt mạng sống của cô.

Song Tử thực không cam tâm chút nào, cũng hối tiếc không ngừng. Đáng lẽ ra cô nên thực hiện những dự định của mình sớm hơn, thổ lộ tình cảm của mình với Thiên Yết nhanh một chút.

Tìm kiếm câu trả lời từ Thiên Yết sớm hơn nữa. Như vậy bây giờ mới cảm thấy đời này sống lại không uổng phí, thật sự cô hối hận rồi. Nhưng cũng không còn cơ hội nào dành cho cô nữa, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi.

- Song Tử ...... Song Tử tỉnh lại, Song Tử.......mở mắt ra nào. Tôi đến cứu em đây.

Mơ mơ màng màng, Song Tử nghe được tiếng thì thầm bên tai. Nhưng cô mệt quá, toàn thân cũng đau nhức tới mức không muốn mở mắt ra nữa. Mà tiếng nói trầm ấm đó vẫn luẩn quẩn bên tai, không ngừng thúc giục cô mở mắt.

Càng lúc tiếng nói càng như bất lực, giọng pha lẫn một chút nghẹn ngào. Là cô nghe lầm ư, giọng nói này càng nghe càng quen thuộc.

Song Tử đột nhiên cảm nhận được mình bị bế bổng lên, cô hé mắt, trước mắt như có sương mù che chắn. Mơ hồ không rõ ràng, rồi mặt cô vùi vào lòng ngực của người đó.

Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể đoán được người đang bế mình là ai, mùi hương này, cảm giác này thì không thể sai được.

Cô có một chút kích động, thực muốn ôm chặt lấy người này. Nhưng hiện tại cô không còn sức lực nữa, lại sợ anh chạy mất, bàn tay cô nắm lấy mép áo anh thật chặt.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro