#21
---------------
Xe dừng lại ở dưới chân núi, tất cả mọi người cùng nhau hợp lực mang đồ đã chuẩn bị đi theo đường mòn lên núi. Từ chân núi đi lên một chút nữa mới đến chỗ đồi cỏ, nơi đó mới là chỗ dừng chân thật sự.
Vừa đi, mọi người vừa than vãn. Thường ngày họ ít luyển tập thân thể, bởi vậy vào những trường hợp cần dùng sức thì rất dễ bị đuối.
Song Tử và Song Ngư cũng thở hồng hộc, vừa vác đồ vừa leo núi quả thật là một cực hình.
Cuối cùng cũng đến nơi, mọi người để để đồ xuống. Mạnh ai nấy ngồi bẹp xuống cỏ, vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán.
- Cuối cùng cũng đến - Song Tử cảm thán.
- Thật là muốn lấy mạng người khác mà - Song Ngư cũng không kém cạnh mà than vãn một câu.
- Bình thường hai người nên tập thể thao nhiều hơn đi, mới chút xíu đã thở thành như vậy rồi - Kim Ngưu đứng bên cạnh cười nhạo hai cô nàng.
Song Ngư lườm cậu một cái, cô nàng cảm thấy người này thiệt là không có chút phong độ đàn ông gì hết. Ai đời nói với con gái nhà người ta như vậy, không biết ăn nói gì cả.
Song Tử thì chỉ cười cười, không có phản bác lời của Kim Ngưu. Quả thật cô nên tập luyện nhiều hơn, yếu đuối quá không làm được gì, còn vướng bận người khác.
Đúng lúc đó, điện thoại của Kim Ngưu vang lên. Cậu nhìn thoáng qua màn hình rồi mới bắt máy.
- Alô , tôi nghe đây - Kim Ngưu.
[ - Tài liệu bên thành phố S đâu rồi, tôi muốn xem một chút ]
Bên kia giọng nói trầm ổn vang lên.
- Ây da, Thiên Yết, cậu cũng đam mê công việc quá rồi đấy. Hôm nay được nghỉ cũng làm nữa sao, để hôm khác rồi xem cũng được mà - Kim Ngưu phải cảm thán thật mạnh về sự ham công tiếc việc của anh.
[ - Không có thời gian đâu, tôi phải tranh thủ từng ngày mới được. Mau gửi qua đây đi ]
Thiên Yết dường như trầm mặt một giây, giọng anh có phần trầm xuống thêm một chút nữa.
- Nghe như lời trân trối vậy, thôi được rồi, tôi gửi cậu xem - Kim Ngưu có chút rùng mình với câu nói của anh.
[ - Vậy cúp máy đây ]
- Song Tử mau đi qua đây, chúng ta dựng lều ở chỗ này đi - Song Ngư gọi Song Tử.
Cái tên Song Tử lọt vào tai, Thiên Yết nhíu mày một cái. Hoạt động của công ty tại sao lại có sự xuất hiện của Song Tử.
- Được - Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại rồi tắt máy.
Đến khi Thiên Yết muốn hỏi, thì Kim Ngưu đã tắt máy. Anh đặt điện thoại lên bàn, ngồi suy tư nhìn bên ngoài cửa sổ. Cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì, qua một lúc anh đã bật ngồi dậy lấy điện thoại rời khỏi phòng làm việc.
Kim Ngưu để lại điện thoại vào túi quần, rồi đi đến chỗ của Song Tử và Song Ngư.
- Để anh phụ - Kim Ngưu mỉm cười rồi đỡ lấy khung của cái lều.
Song Tử hơi mím môi, có phần hơi ngượng. Cũng không có phản đối, cô quả thực có điều suy nghĩ.
Với sự giúp đỡ của Kim Ngưu, cái lều của Song Tử và Song Ngư hoàn thành khá nhanh. Hai cô nàng cũng giúp cậu một tay, dựng cái lều ngay bên cạnh.
Ngoài ra cả ba người còn đi phụ giúp những người khác, đây là chuyến đi tập thể nên không có việc mạnh ai nấy làm được.
Sau khi dựng lều xong, mọi người tập trung lại nấu ăn. Mỗi người một việc, cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau. Cứ như đã đưa mọi người về cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, khoảng thời thanh xuân tươi đẹp đã qua.
Tất cả như hóa thân thành những cô cậu học trò, cùng nhau nô đùa. Bỏ mặc những khó khăn, những áp lực, những giận hờn đau khổ ở ngoài xã hội.
Cơm nước xong xuôi, tất cả chia nhau trở về lều nghỉ trưa. Giờ này nắng hơi gắt, cũng chẳng có thể chụp ảnh hay đi dạo gì cả.
- Song Tử, bà có cảm thấy Kim Ngưu đối với bà hơi khác hay không ? - Song Ngư không chịu được bèn lên tiếng hỏi.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ đi cùng nhau, cô ấy đã nhận thấy điểm khác thường rồi. Ví dụ như khi dựng lều, ánh mắt của cậu cứ nhìn Song Tử chăm chú.
Ví dụ như khi trên xe, Kim Ngưu cứ hỏi thăm Song Tử. Lại ví dụ như thịt vừa nướng xong, Kim Ngưu đưa cho Song Tử ăn trước.
Song Ngư không phải ghen tị mới hỏi, chỉ là cảm thấy có gì đó giữa hai người. Cô ấy đơn giản chỉ muốn biết, là bạn thân, cô ấy muốn quan tâm bạn mình một chút.
Huống hồ, Song Ngư đã phát hiện một chuyện khá quan trọng.
Song Tử bị hỏi đột ngột nên hơi không biết phải trả lời như thế nào, cô làm sao không biết, làm sao không nhìn thấy những sự thiên vị của cậu đối với mình.
Nhưng mà.........cô đã coi như không biết, không nhìn thấy mà nhắm mắt bỏ qua. Thật không ngờ, Song Ngư cũng đã phát hiện rồi, liệu người khác có phát hiện hay không.
- Đâu có, rất bình thường mà - Song Tử tiếp tục vờ như không biết.
- Hmm, sao tui lại thấy khác ta - Song Ngư hoài nghi.
- Đừng suy nghĩ bậy bạ, đối với ai anh ấy cũng như vậy cả - Song Tử nói mà lại chột dạ.
- Không thể nào đâu - Song Ngư lẩm bẩm một mình.
- Thôi bỏ qua đi, nằm xuống ngủ một lúc nè. Chiều còn đi chụp hình nữa - Song Tử lôi kéo Song Ngư.
Song Ngư đành tạm gác chuyện này qua một bên, nhưng nằm một lúc cô ấy lại nhớ đến chuyện khác.
- Song Tử, bà còn nhớ cái người được bà cứu đêm đó không. Tui phát hiện anh ta là chủ của tập đoàn Vương Thị đó. Còn có, hai người là quan hệ gì, hôm đó bà cũng rất lo lắng cho anh ta - Song Ngư lại lôi đống thắc mắc của mình ra.
Song Tử phải thầm kêu trời, cô thật không nghĩ tới Song Ngư lại nhớ lâu như vậy. Hôm nay được dịp thì đem ra hỏi một lượt, tới mức cô không đỡ nổi.
- Tui đương nhiên là nhớ, cũng không có gì lạ khi tôi lo lắng cho anh ta cả. Một người toàn thân đầy máu, lại bất tỉnh, đối với ai nhìn thấy thì cũng vậy thôi. Lo lắng lỡ anh ta chết thì sao, không hề lạ chút nào cả.
- Chúng tôi cũng không có bất cứ quan hệ nào, vô tình gặp nên giúp đỡ mà thôi - Song Tử lại dùng một lời nói dối khác để che đậy.
- À, ra vậy. Tôi còn tưởng ba người chơi trò tay ba nữa chứ - Song Ngư thở phào một hơi.
Song Tử bật cười, ở "đời trước" ba người quả thật là có quan hệ rối rắm. Nhưng lời này Song Tử đương nhiên không nói cho Song Ngư nghe được, cô ấy hoàn toàn không nên dính vào chuyện này.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro