#20
----------------
Thiên Yết sau khi tan làm thì có cuộc hẹn ăn cơm tối, anh hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm. Nhưng đối tác làm ăn này có phần quan trọng, nên anh đành miễn cưỡng một chút.
Nhà hàng thì tùy ý chọn gần công ty cho tiện, không cần lái xe đi xa quá. Khi anh đến thì đối tác đã đến được một lúc, người đối tác cũng gọi món trước. Cho nên khi Thiên Yết đến, anh cũng không cần thiết gọi thêm món nào khác.
Trong lúc dùng cơm, Thiên Yết chợt nhìn thấy bóng dáng Song Tử đi từ cửa chính vào. Cô khá vội nên không có nhìn thấy anh, nhưng anh lại thấy cô.
Khi nhìn theo Song Tử, anh mới nhìn thấy Kim Ngưu. Bàn của cậu ngồi cách bàn của anh chỉ có năm bàn, mà khi nãy anh lại chẳng để ý đến.
- Vương tổng, ăn có vừa miệng không, có cần gọi thêm món gì khác không ? - người nọ lên tiếng hỏi.
Câu hỏi của người đối tác mới làm Thiên Yết thu hồi tầm mắt, không nhìn về phía bên kia nữa.
- Rất ngon, tôi no rồi không cần gọi thêm món đâu - Thiên Yết buông đũa lấy khăn giấy lau miệng.
Người đối tác kia cười cười, ông ta cũng buông đũa. Hai bên bắt đầu nói đến chuyện hợp tác, những yêu cầu ông ta đưa ra. Thiên Yết có thể làm được hết, nhưng càng lúc ông ta càng quá đáng, đòi càng nhiều hơn.
- Thật xin lỗi, những yêu cầu ông đưa ra, chúng tôi không thể làm được. Chuyện hợp tác chúng tôi rất có thành ý, nhưng điều kiện quá nhiều, chúng tôi thật sự không làm được - Thiên Yết thẳng thắn nói.
- Chúng ta có thể bàn lại mà - ông ta cười gượng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
- Rất xin lỗi, chúng tôi còn phải xem xét lại - Thiên Yết tỏ thái độ không muốn nói tiếp.
Vừa dứt câu, anh liền đứng dậy. Không hề có ý muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, sau đó thì trực tiếp bước đi.
Thiên Yết khi lướt qua bàn của Song Tử và Kim Ngưu cũng không nhìn lấy một lần, cũng không có ý định chào hỏi, anh đi thẳng đến quầy thanh toán. Sau khi trả tiền xong, anh liền rời khỏi nhà hàng.
Song Tử bên này có nhìn thấy Thiên Yết, nhưng anh mang sát khí lạnh lẽo rời đi. Cho nên cô cũng không có nói cho Kim Ngưu nghe là mình nhìn thấy anh, cô sợ tai họa rơi trúng đầu mình, cô xem như làm ngơ không biết gì hết. Ăn cho xong bửa ăn này.
_______________
Một tháng sau đó.....
Tập đoàn Vương Thị tổ chức cắm trại dã ngoại, hoạt động một năm một lần. Chủ yếu là để khích lệ nhân viên, nâng cao tinh thần đồng đội lên.
Hoạt động dã ngoài này không có bắt buộc ai phải tham gia cả, người nào muốn đi thì đăng ký. Còn không đi thì coi như nghỉ ở nhà được hai ngày, vẫn có lương như bình thường.
Lần này có rất nhiều nhân viên nữ tham gia, cũng bởi vì có sự tham gia của Kim Ngưu. Cậu được coi là nam thần của cả đám nhân viên nữ, vì sự đẹp trai và ấm áp của cậu khiến họ không thể không rung động.
Còn Thiên Yết thì bình thường mặt mũi lầm lì, lạnh như băng. Cứ tỏ thái độ xa lánh, cấm người khác lại gần nên đa phần nữ nhân viên đều sợ anh. Họ cũng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, nhưng lại sợ anh hơn, không ai dám bén mảng lại gần cả.
Thế nên lần này họ mừng thầm trong bụng, cuộc vui chơi không có ông chủ trẻ tuổi này là tốt nhất.
Buổi sáng mọi người đã tập trung lại trước cổng công ty, tập hợp tất cả lại cũng chỉ có tầm khoảng năm mươi người. Chỉ cần hai chiếc xe khách nhỏ là đủ, số người còn lại chủ yếu dành thời gian ở nhà cùng gia đình nên không tham gia.
Kim Ngưu cũng xuất hiện, cậu lái xe riêng đến cùng mọi người tập hợp.
Ngoài ra còn có sự xuất hiện của hai nhân vật đặc biệt, Song Tử và Song Ngư cũng tham gia. Này là hai người khách đặc biệt mà Kim Ngưu mời đi cùng.
Song Tử khỏi phải nói, những hoạt động này cô khá thích. Ở "đời trước" cô cũng đã từng tham gia, lúc đó cô còn mất ngủ mấy ngày liền để tìm cách rủ Thiên Yết đi cùng.
Kết quả là Thiên Yết thể hiện sự chán ghét các hoạt động này, anh không bao giờ muốn tham gia vào.
Lúc ấy Song Tử thật sự rất thất vọng, bây giờ nghĩ lại, tính cách của anh vốn cô lập từ nhỏ. Cho nên những hoạt động này vốn không thích hợp với anh, nếu anh có đi thì cũng không thấy vui vẻ.
Còn Song Ngư thì bị Song Tử lôi kéo theo, cô muốn có người cùng vui chơi với nhau. Như vậy đỡ nhàm chán, không có bị ngại ngùng với mấy nhân viên của tập đoàn Vương Thị.
Cô nàng Song Ngư cũng không có từ chối, được vui chơi thì ngại gì không đi.
Kim Ngưu lái xe chở Song Tử và Song Ngư đi trước, hai chiếc xe khách chở đoàn nhân viên chạy theo sau.
Bọn họ xuất phát từ bảy giờ sáng, tới tận ba tiếng đồng hồ mới đến được chỗ dã ngoại. Địa điểm lần này được chọn là đồi núi rừng phía tây ngoại ô thành phố, thời gian đi có hơi lâu.
Nhưng bù lại cảnh đẹp ở đây thì không cần bàn cãi, vừa có thác nước cao. Con suối trong vắt, cây cỏ hoa lá tươi tốt. Đặt biệt là có một đồi cỏ rộng lớn, rất thích hợp để cắm trại.
Nơi này không có quá nhiều nguy hiểm, thường được mọi người chọn để leo núi. Cũng có rất nhiều hoạt động được tổ chức ở đây, quay phim cũng thường chọn đến nơi này.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro