#2
--------------
Thiên Yết đỗ xe vào trong sân, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Đôi chân bước vội vào bên trong nhà, anh vội đến mức không thèm để ý việc phải thay dép đi trong nhà.
Từ dưới nhà, Thiên Yết đi thẳng lên lầu, hướng tới phòng ngủ của hai người.
" Cạch "
Song Tử quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Anh đã trở về rồi, còn mang theo gương mặt bình thản trở về. Cô còn nhìn thấy trong ánh mắt ấy có sự lạnh lẽo, không một chút cảm xúc nào khác.
Thiên Yết đứng ở cửa nhìn Song Tử ngồi ở trên giường, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn vali đồ ở bên cạnh chân của cô. Trong phút chóc ánh mắt anh trở nên u ám, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt.
Qua một lúc, Thiên Yết khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày. Anh đi lại, đứng đối diện với Song Tử ngồi trên giường.
- Em thực sự muốn ly hôn sao ? - Thiên Yết điềm đạm hỏi.
- Đúng, tôi muốn ly hôn. Đơn tôi đã chuẩn bị, anh chỉ cần ký, ngày mai có thể nộp lên và làm thủ tục ly hôn - Song Tử lạnh nhạt nói.
Đối với người trái tim đã nguội lạnh, thì bây giờ cô chẳng cần vòng vo làm gì.
Thiên Yết cắn chặt răng, hai tay anh vấu chặt vạt áo. Cô không hề nhìn thấy.
- Tôi có thể biết lý do không ? - Thiên Yết thực sự muốn biết lý do là gì.
Song Tử ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Trong ánh mắt ánh phản chiếu chỉ có hình bóng của cô, nhưng hiện tại nó không còn là điều lãng mạn nữa. Cô dường như hạ quyết tâm, bình thản cúi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.
- Tôi cũng cần có hạnh phúc, mà anh lại không cho tôi được hạnh phúc đó.........tôi không muốn cùng anh trải qua những ngày tháng như thế này nữa, tôi không muốn bị anh giam cầm. Tôi chịu đủ rồi , anh có thể buôn tha cho tôi được không ?
Lời Song Tử nói như khẩn cầu, giọng cô cũng nghẹn lại. Chỉ thiếu chút nữa đã bật khóc, nhưng cô rất giỏi kìm nén.
Mà Thiên Yết sau khi nghe những gì cô nói, anh mím chặt môi. Nhẹ nhàng chớp mắt một cái, đôi mắt đen láy không một chút gợn sống nhìn thẳng vào cô.
- Được.
Một từ nhẹ tênh được thốt ra từ anh, vậy là anh đã đồng ý.
Song Tử không hề ngẩng đầu lên, nghe được câu trả lời đúng ý mình. Đáng lý ra cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng trái lại cô không cảm thấy chút vui vẻ nào.
Thiên Yết cuối cùng cũng không nán lại nữa, anh rời khỏi phòng ngủ của hai người. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, anh chỉ để lại cho cô một câu.
- Ngày mai chúng ta có thể lập tức ly hôn, không cần đợi làm thủ tục.
Nói xong, cũng là lúc cánh cửa đóng lại. Và Song Tử cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, căn phòng thoáng cái liền trở nên trống trải.
Giữa khuya đêm đó Song Tử cứ nằm lăn lộn không ngủ được, trong lòng bồn chồn thấp thỏm không yên. Cô cũng không thể lý giải được là tại sao, chẳng lẽ sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Cái tốt không linh, cái xấu vừa suy nghĩ thì liền tới. Bên ngoài có tiếng xe vừa đổ, hành lang liền có tiếng bước chân. Song Tử thận trọng ngồi dậy, cố nghe ngóng bên ngoài, không dám thở mạnh.
" Cạch "
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, sự đột ngột này khiến tim cô suýt ngừng đập. Bóng dáng quen thuộc của Thiên Yết xuất hiện ở cửa , trong phòng hơi tối, tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn nhận ra anh.
Trên người anh mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép trong nhà. Nhưng lại không thể che mất phong thái của anh, cũng chẳng giảm bớt sự cao ngạo và lạnh lùng vốn có.
Vốn tưởng anh có chuyện cần nói, cũng định miệng mắng anh là không có lịch sự. Vào phòng mà không gõ cửa, tự tiện như vậy.
Nhưng chưa để cô mở lời, anh đã bước vội lại kéo cô từ giường xuống.
- Đi theo tôi, nơi này không an toàn nữa rồi - Thiên Yết nói ngay vào trọng điểm, không có giải thích vòng vo.
- Hả, tại sao không an toàn ? Anh nói vậy là có ý gì, có phải anh định giam giữ tôi phải không ?
Song Tử vì câu nói đột ngột của Thiên Yết mà không kịp phản ứng, anh nói như đang đóng phim vậy. Tình tiết này, kịch bản này chẳng phải đang lừa người hay sao.
Trong lúc này ngoại trừ suy nghĩ ra việc anh muốn giam lỏng mình, thì cô không thể suy nghĩ ra cái gì khác.
Và đương nhiên với suy nghĩ đó , Song Tử sao có thể chịu để Thiên Yết lôi kéo mình đi. Cô vùng vẫy khỏi tay của anh, đưa mắt nhìn thẳng vào anh.
- Tôi không có thời gian giải thích với em, đợi đến lúc an toàn, tôi sẽ nói cho em biết - Thiên Yết trông rất vội, anh vừa dứt lời liền nắm lấy tay cô.
- Anh, anh không nói lý do. Tôi nhất quyết không đi theo anh, anh buông tôi ra - Song Tử cố chấp giằng co với anh.
Lúc này Thiên Yết đã kéo cô ra khỏi phòng, mặc cho cô ầm ĩ, càu cấu anh. Khi đến gần phòng sách thì anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, anh đành kéo Song Tử vào căn phòng ngủ phụ bên cạnh.
Cánh cửa đống lại rất nhanh, Thiên Yết còn khóa lại. Bàn tay to lớn của anh bịt chặt miệng của Song Tử, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng.
Cũng vì anh quá nhanh, đến mức Song Tử không kịp mở miệng hay phản ứng gì cả. Ngoài cái miệng bị anh bịt chặt, toàn thân cô còn bị anh ôm lấy. Hai người dường như dính chặt vào nhau, không chút kẻ hở.
Song Tử biết không thể phản kháng, cũng chẳng đấu lại sức của anh nên đành chịu trận.
Trong không gian tối mịt, còn yên ắng. Song Tử dường như có thể nghe rõ nhịp tim của Thiên Yết, tim anh đập rất nhanh, còn hơi không ổn định. Cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được, thì ra anh cũng có cảm xúc lo lắng, sợ hãi.
Nhưng mà ai bên ngoài có thể làm lay động cảm xúc của anh, có thể khiến anh như vậy.
Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài một gần, khoảng cách một ngắn hơn. Trái tim anh càng đập mãnh liệt, anh đúng là đang sợ hãi.
- Em có sợ độ cao không ? - Thiên Yết thì thầm bên tai cô.
- Sao anh hỏi vậy ? - Song Tử vẫn như cũ thắc mắc.
- Nếu không sợ, em đi ra ngoài ban công, cố gắng trèo qua ban công bên kia. Khoảng cách không quá xa đâu, tôi tin em làm được. Bên kia là phòng sách, vào trong đó em đến kệ sách thứ tư kéo quyển sách màu xám ra, sẽ mở ra mật thất. Vào trong đó , em sẽ được an toàn. Hãy nhớ, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra khỏi mật thất.......sẽ có người đến đưa em rời khỏi nơi này.
Thiên Yết nói rất nhanh, dù là thì thầm thì cô vẫn nghe rất rõ lời anh nói.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro