Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

---------------

Nhưng bây giờ coi như cái gì cũng không cần làm nữa, Thiên Yết vẫn giữ được lý trí để trở về phòng khách sạn.

Cho đến khi Song Tử định rời đi, thì cô chợt phát hiện anh không có đóng cửa phòng. Cánh cửa mở toang từ lúc anh bước vào trong, cũng không thấy anh có ý định đóng cửa.

Vậy cũng được sao, anh định ngủ trong tình trạng cửa mở toang như vậy. Không sợ bị người khác lợi dụng hả, còn chưa nói đến là nếu bị lên báo sẽ như thế nào. Đó là những gì Song Tử nghĩ.

Cô nổi lòng tốt bụng, đi lại đóng cửa giúp Thiên Yết. À trước khi đóng cửa, Song Tử còn hơi lén nhìn vào bên trong. Cô còn nhìn thấy được anh nằm trên giường với tư thế không được thoải mái, cô lại nghĩ hay là giúp anh chỉnh lại tư thế một chút.

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên là Song Tử đã hành động rồi, cô bước vào bên trong. Nhẹ nhàng đóng cửa, rồi lại nhẹ nhàng bước lại gần.

Đứng cạnh giường Song Tử lại đắn đo, không biết là như vậy có được cho là xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không. Anh liệu có kiện cô sau khi tỉnh lại hay không ?

Đấu tranh tâm lý một hồi, Song Tử quyết đâm đầu liều chết. Cô để cái túi cầm tay của mình lên bàn, rồi mới kéo chân Thiên Yết, để cho anh nằm ngay ngắn lại.

Sau đó mới cởi bỏ cà vạt trên cổ anh xuống, còn cởi thêm một cúc áo. Như vậy anh sẽ thoải mái hơn, không có bị ngột ngạt. Cuối cùng là cô kéo chăn lên đắp tới ngực anh, tránh anh bị cảm lạnh.

Chỉ mất có mấy phút đã làm xong, mà Thiên Yết có vẻ như là say tới bất tỉnh. Suốt một quá trình như vậy, anh lại không một chút phản ứng. Song Tử nghĩ đến việc nếu khi nãy bỏ đi, liệu anh có bị người ta bắt bán đi hay không. Chắc chắn là sẽ bị bán.

Song Tử chép miệng rồi bĩu môi, thái độ rõ ràng là quá trời bất lực trước sự say xỉn của anh.

- Nhan sắc này thực sự quá dụ người mà - Song Tử lại lẩm bẩm một mình.

Thiên Yết nằm trên giường, gương mặt đẹp trai của anh ửng hồng. Đôi môi đỏ, lông mi cong nhẹ. Thật sự là quá mê hoặc người khác.

Cuối cùng kiềm lòng không được, Song Tử đã lén chạm vào gương mặt của Thiên Yết. Người này "đời trước" là chồng của cô đó, vậy mà bây giờ thì......

Từng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn nhớ như in, cảm giác chạm vào cũng như cũ. Không hề có thay đổi, một chút cũng không có.

Song Tử giật mình vì sự rung động đột nhiên này, thì ra mọi thứ vẫn ở đó, tình cảm của cô vẫn ở đó. Chỉ là chưa tới lúc bộc lộ mà thôi, bây giờ chỉ vừa kéo gần khoảng cách với anh, thì tất thảy mọi thứ đã quay về.

Cô rút tay lại, có ý định chạy trốn. Có lẽ sự thừa nhận ngay lúc này làm cô không kịp thích ứng, cô lại sợ hãi rồi.

Có lẽ vẫn cần thêm thời gian.....

Song Tử rời khỏi phòng khách sạn, cô cũng giúp anh đóng cửa như ý định ban đầu rồi. Cuối cùng cô vẫn sợ thừa nhận tình cảm của mình, dù sai hay đúng thì lần này cô cũng không thể tùy ý được nữa. Không có cơ hội thêm lần nào nữa đâu.

Thiên Yết mở mắt ra nhìn cửa phòng đóng chặt, lại sờ bên mặt vừa bị chạm vào của mình. Ánh mắt anh rất phức tạp, hồi lâu cũng không có phản ứng tiếp theo.

Chuyện gặp Thiên Yết ở buổi tiệc, và cảm xúc khi chạm vào gương mặt của anh hôm đó. Đã khiến Song Tử vẫn cứ nghĩ đến mãi, lúc nào hình ảnh anh ngủ cũng ngập tràn tâm trí cô.

Cũng không phải là lo sợ, mà giống như nhớ nhung hơn. Nhưng Song Tử liền bác bỏ cái ý nghĩ này, cô làm sao có thể nhớ nhung anh được.

- Song Tử, bà xem tài liệu tui gửi chưa vậy ? - Song Ngư ánh mắt miệt mài nhìn máy tính hỏi cô.

- Hả, tài liệu gì ? - Song Tử mơ hồ không kịp phản ứng.

Song Ngư nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, cô ấy đã gửi cho cô từ sớm, sao lại không đọc.

- Bà thôi thất thần đi, ngồi đó bao lâu rồi hả. Tài liệu tui gửi từ sớm rồi, tui cần gấp lắm đó - Song Ngư thật hết cách với cô.

- À, tui đi xem liền - Song Tử cười gượng rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình.

Không thể không thừa nhận, mấy hôm nay cô thất thần là sự thật.

___________

Kể từ sau cái hôm bị tung tin đồn , Song Tử cũng không có gặp Kim Ngưu lần nào nữa. Hôm nay lại đột nhiên chủ động mời cô ăn cơm, cậu nói mời cơm để xin lỗi vì đã kéo cô vào tin đồn không đáng có.

Mà Song Tử đã không để bụng chuyện này từ lâu, hoặc nói là cô quên mất rồi. Nhưng cuối cùng cũng bị Kim Ngưu thuyết phục, hai người liền hẹn gặp nhau tại một nhà hàng gần công ty của cậu.

Kim Ngưu vừa tan làm đã đến nhà hàng luôn, cậu đến trước nên chọn vài món ăn trước.

Song Tử cũng tới muộn hơn chỉ có vài phút, phải nói là đã gấp rút tới nhưng vẫn muộn.

- Em gọi thêm món đi - Kim Ngưu đưa menu về phía cô.

- Không cần đâu, em ăn gì cũng được - Song Tử từ chối đẩy menu trở về tay cậu.

Thực ra cô không có kén ăn, ăn gì cũng được chẳng phải do ngại ngùng gì cả.

Kim Ngưu mỉm cười, cũng không có ép cô gọi món.

Trong lúc đợi món ăn được dọn lên, Kim Ngưu có nhắc tới chuyện công việc. Hôm nay ngoài chuyện mời cơm xin lỗi, cậu còn muốn giới thiệu đối tác làm ăn cho Song Tử.

Cậu biết hiện tại Tạ Giang cần gì nhất, với tư cách là bạn bè, thực sự cậu muốn giúp Song Tử. Cho dù khoảng thời gian quen nhau không lâu, nhưng cậu luôn cảm thấy có sự kết nối giữa cậu và cô.

Tưởng chừng đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Song Tử rất cảm kích sự giúp đỡ của Kim Ngưu, cô không biết phải trả ơn cậu thế nào cho phải. Nhưng cảm kích cũng không thể coi là một loại cảm giác để kết nối hai người được, cũng chỉ đơn thuần là biết ơn mà thôi.

Thực ra hôm nay, Song Tử cũng hiểu rõ một chuyện. Cô và Kim Ngưu cho dù "đời trước" hay hiện tại, thì cũng không thể nào. Là cô nhầm lẫn, hoàn toàn không có những cảm xúc kia. Cũng không giống khi cô ở cạnh Thiên Yết.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro